CHAP 1: Đi trễ

727 59 5
                                    

     Ở khu XX,Seoul không ai là không biết đến Kim Myun Soo.

     Ông ta thường được biết đến với cương vị chủ tịch tập đoàn Kim Thị nổi tiếng khắp châu Á. Kim Myun Soo có một đứa con trai quý tử là Kim Tae Hyung năm nay 20 tuổi. Còn mẹ.... àk không.. có lẽ chúng ta nên đề cập ở phần sau...hay nói cách khác chính là Kim Myun Soo một thân một mình "gà trống nuôi con'' hơn 12 năm nay.
   
     Sự việc vì sao thì những ai sống ở đây điều biết nhưng không ai dám hó hé nửa lời nào vì thế lực của Kim Thị và cũng vì Kim Myun Soo không muốn cậu con cưng của mình lại phải chịu đựng cú shock đó lần nữa.

    

     Kim Tae Hyung là một con người lạnh lùng, cao ngạo, không bao giờ chịu thừa nhận chuyện gì nếu bản thân không muốn nhưng đôi khi cũng rất tình cảm.

     Hắn cũng đã từng nhiều lần muốn đi thăm " Bà ấy " nhưng vì Kim Myun Soo nên đây mãi chỉ là ước muốn của hắn thôi.

     Hắn cũng đã từng muốn rũ bỏ đoạn quá khứ đau buồn đó nhưng bản tính trong con người hắn không cho phép.

   
     Người xung quanh hắn, luôn khao khát có được vị trí như hắn, thế nhưng đối với Kim Tae Hyunh - hắn ước gì mình đừng sinh ra vào cái gia đình này.

     Đúng vậy, Kim Myun Soo thương hắn nhưng không phải tình thương của ba cho con, ông ấy thương hắn chỉ vì hắn là con của "Bà ấy" hoặc vì khuôn mặt này quá giống "bà ấy", kể từ khi "bà ấy" đi hắn đã không còn cảm thấy cái gì là gia đình nữa. Cái gì là gia đình, cái gì là tình yêu, nực cười... cái thứ tình cảm rác rưởi không đáng một xu đó tồn tại thật sao? hah.. hắn không cần và cũng chẳng muốn tin.
  
  

     Tuy nhiên, không phải ai trải qua bi kịch đều mất niềm tin vào cuộc sống, gia đình, tình yêu... Đối với một số người đó chỉ là thách thức của hạnh phúc mà thôi và đây chính là một minh chứng bằng xương bằng thịt điển hình...

     Ở khu A, Seoul trong một khu biệt thự nhỏ gần khu mua sắm nổi tiếng của thủ đô Seoul phồn hoa, trong một căn phòng rộng rãi không hẳn đến mức xa hoa như những bậc công tử nhà giàu, có một nam sinh vẻ đẹp tựa thiên thần đang nằm ngủ đến đất trời đảo lộn, phải nói là dù thảm hoạ đổ xuống, trái đất nổ tung cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

     Vài tia nắng ban mai len theo chiếc cửa kính chiếu xuống khuôn mặt thiên thần đang say ngủ kia, cảm nhận tia sáng ấm áp chói loà kia, cậu khẽ cựa mình một cái nhíu mày, sau đó trùm chăn kín mít rồi ung dung quay mặt đi, ngủ tiếp, trông chẳng khác gì một con mèo đang làm nũng, khiến người khác động tâm muốn nhào vô cắn đôi má kia một phát a~~.. Sau một hồi vùi đầu vào đống chăn mềm mại, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ngoài cửa phòng.

...Cốc.. Cốc.. Cốc

- Cậu chủ, tới giờ đi học rồi...
-...

- Cậu có nghe tôi nói không??... cậu chủ à.. chẳng phải hôm qua đã hứa sẽ dậy sớm rồi sao???
- ...

-Cậu chủ, cậu không dậy sớm sẽ lại muộn mất.. cậu có muốn lại bị giáo sư Mạc mắng đó chứ, cậu..

- Lee quản gia, cháu dậy rồi.. ông đừng lải nhải như phụ nữa như vậy được không..?..

.....

     Haizzz...cuối cùng cũng chịu tỉnh, quản gia Lee khẽ lắc đầu..haizz cậu chủ vẫn nhỏ bé như vậy, chẳng chịu lớn tí nào, cậu ấy nói dậy vậy thôi chứ thật ra mắt vẫn đang nhắm nghiền làm ổ trên giường, thân cuốn chặt chăn như cái kén.

     Đúng như lời ông nói, cậu chủ nhỏ vẫn còn trùm chăn kín mít trên giường, chả buồn động đậy mặc dù bản thân cậu cũng biết rõ mình sắp trễ học, "quản gia Lee cần gì khẩn trương vậy chứ, dù gì cũng là mình đi học chứ có phải ông ấy đâu", tự suy nghĩ như vậy cậu lại tiếp tục sự nghiệp lớn lao của mình - trùm chăn ngủ.

    

     Cậu chính là Jeon Jung Kook, sinh viên năm nhất khoa thiết kế của đại học Seoul, đối với vị giáo sư Mạc hay cằn nhằn mình cậu chả thấy liên quan gì, cũng chả thèm để mắt đến nói gì đến chuyện quan tâm.

     Đôi khi cậu cũng không hứng thú đến trường học nhưng là vì ở đó có một người cậu thầm mến, thầm thương, thầm nhớ, thầm ..., nên đành phải vác cái thân vàng ngọc này lên trường, chỉ là để được thấy mặt người ta cho vơi bớt những ngày tháng mong nhớ mà thôi.

     Còn cái người có phước ngàn đời lọt vào mắt xanh của Jung Kook cậu, là người mà cậu thầm mến, thầm thương, thầm nhớ, thầm ..., không ai khác chính là Kim Tae Hyung của Kim Thị.

     Theo như lời của tập đoàn hủ nữ trong trường đại học thì hai người họ thật sự là một đôi trời sinh, khi ai cũng đều có tài lẫn sắc nếu như không có ân oán 12 năm về trước.

    

     Quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Sau một hồi lải nhải, thúc dục, nan nỉ, cầu xin cậu dậy sớm tốn mấy lít nước miếng lẫn thân già sức yếu của quản gia Lee, cậu vẫn đến trường trễ 15 phút. Nhìn cánh cổng bằng sắt màu đen trần trụi trước mặt ( au: ╯△╰  ), cậu thở dài một tiếng rồi bắt đầu sự nghiệp vĩ đại mấy năm nay cậu vẫn làm.... đó chính là...là TRÈO CỔNG.

     Theo như tính toán của đầu óc thiên tài như cậu thì hôm nay 100% mình sẽ bị phạt, haizz.. vậy thì cứ thông thả đi, vội vàng cũng có thoát được đâu....
  
   

     Loay hoay một hồi cậu cũng trèo sang được bên kia, vừa nhảy xuống phóc một cái liền nhìn thấy ngay một đôi Addidas màu đen trước mắt. Cậu thầm mỉm cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ như hối lỗi lắm, người kia cũng chẳng có vẻ là để ý đến sự có mặt của cậu, quay sang cậu bạn đang đứng ngốc lăng bên cạnh lấy giấy bút ghi tên vào sổ như hẳn đây là việc hắn làm thường xuyên.

- Joen.Jung.Kook đây là lần thứ mấy trong tuần cậu đi trễ??- chất giọng trầm khàn của người trước mặt vang lên, chủ nhân còn nghiến răng nghiến lợi khi nói nên âm thanh thoát ra làn môi xinh đẹp kia càng tăng thêm sự đáng sợ.

    

     Thế mà lọt vào lỗ tai người nào đó lại trở thành một loại âm thanh ấm áp, tràn đầy từ tính.

     Không những không cảm thấy sợ hãi mà cậu cũng không thèm trả lời câu hỏi kia, chỉ ngước đôi mắt xinh đẹp, ươn ướt mà nhìn người ta, hơn thế trong đôi mắt còn tràn đầy nhu tình thăm thẳm, chỉ hận không thể thêm hiệu ứng tim hồng bay phấp phới cho sinh động nữa thôi.

    Nhìn cảnh này ai cũng thấy tội nghiệp thay cho cậu bạn bên cạnh hội trưởng nãy giờ nhìn màn đấu mắt là tim đập chân run, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

     Nhận thấy sự khẩn trương của cậu bạn bên cạnh hội trưởng cậu cũng chẳng quan tâm, ánh mắt chỉ chăm chú đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt "hmm, biết ngay hôm nay "Người Ta" sẽ trực mà, đúng là không uổng công mình nghe thêm mấy phút lải nhải của Lee quản gia"

Cmt + vote ta mới cho chap sau...

[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ