Chap 12: Bị đánh.

216 18 3
                                    

Reeng....reeng.....

Tiếng chuông tan trường kéo JungKook thoát khỏi cơn buồn ngủ đang ập đến, do ảnh hưởng của thuốc cảm nên các cơn bùn ngủ cứ ùn ùn kéo tới, sáng giờ cậu nghe giảng chẳng được bao nhiêu, khẽ thở dài một hơi.... Sắp thi rồi, làm sao đây.

Vò rối mái tóc ngắn củn của mình, cậu uể oải thu gom sách vở rồi đi về. Buổi tối lại phải mượn vở Jimin rồi.

Bước ra cổng trường, JungKook men theo lối mòn quen thuộc về nhà, tay đút túi quần định lấy cái máy mp4 nghe nhạc....không thấy...sao lại không thấy, sáng nay rõ ràng cậu có cầm theo rồi mà. Chắc dạo này ngủ nhiều nên đầu óc cậu trì trệ rồi thì phải, tự gõ đầu một phát cậu mĩm cười bước đi.

........

*Bốp* cạch..... cạch.... cạch..... *

Một quả bóng bay tới đập vào đầu cậu, theo sau là những trận cười đắc ý. JungKook ngẩng đầu nhìn cái đám trước mặt, đến nhanh vậy sao? Kim Tae Hyung đúng là chưa làm lỡ việc bao giờ. Hôm nay người nhiều hơn mấy hôm trước thì phải, có lẽ hắn tức giận lắm nhỉ, chắc sẽ lâu lắm đây.

- "Joen JungKook, lại gặp nhau rồi, chúng ta hẳn là rất có duyên nhỉ? Hahaha.... "

- " Đại ca, anh nhìn đi, người đẹp đang rất chờ mong chúng ta hành động kìa... "

- " Bảo bối! Lần này bọn anh sẽ rất nhẹ nhàng.... Hahaha"

- "Mấy người muốn làm gì thì nhanh đi, tôi còn có việc ". Cậu nhếch mép trả lời, đúng là một lũ điên.

- " Àaaaa... JungKook của chúng ta, bây giờ đúng là đang rất đói khát rồi".

- " Hoseok cậu đúng là tên biến thái có hạng". Cậu trừng mắt, nghiến răng đáp lại.

*Bụp*

Một cú đấm rơi xuống mặt cậu, cậu lảo đảo ngã xuống, tâm trí mơ hồ nhìn đám người trước mắt. Hoseok bước tới gần cậu, một chân đạp lên người cậu, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh, ánh mắt nheo lại nhìn con mồi dưới đất. Gã cười mỉa, gằn giọng nói:

- " JungKook, cậu... quên mất bản thân mình là gì sao? Tôi với cậu....chính là cùng đồng loại, một tên biến thái sẽ không có quyền mắng nhếch người khác là biến thái đâu. Nên nhớ.. Cậu còn rẻ tiền hơn tôi nhiều".

JungKook nằm ngẩn người dưới đất, cú đấm hồi nãy quá mạnh, cậu lại vừa mới khỏi bệnh nên đầu óc vẫn đang ong ong. Biến thái... Đúng vậy, cậu có quyền gì nói người khác biến thái trong khi bản thân cậu cũng vậy....Cậu... có tư cách sao.....?

- " Đánh! "

Đầu óc đang mơ mơ hồ hồ thì cậu bị những cơn đau thấu tim làm cho tỉnh táo đôi chút. Cuối cùng cũng đánh rồi... JungKook không phản kháng, cậu chỉ nằm đó cuộn tròn như một con cún nhỏ, từng trận đòn rơi xuống thân hình mỏng manh của cậu, cậu không kêu đau, cũng không hé miệng rên rỉ, cậu đã quá quen với nó rồi, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu.
.
.
.

..................Ở nơi khác..............................
.
.
.

Kim Tae Hyung đứng trên tầng ba lớp học, nhìn xuống cửa sổ trước mặt nơi đang diễn ra một cuộc "trừng phạt", ánh mắt hắn vô cảm không có lấy một chút cảm xúc. Một cảm giác khó chịu nhen nhóm nơi trái tim băng lãnh của hắn... Hắn biết cảm giác này là gì, hắn - một con người vô tình từ khi nào lại thấy thương xót cho người khác. Đúng vậy, chính hắn muốn trừng phạt cậu, nhưng cũng khó chịu khi thấy cậu đau đớn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn mỗi khi hành hạ con người kia.

[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ