CHAP 2: Bị phạt

472 48 5
                                    

     Sau một hồi đấu nhẵn cậu bị dẫn lên phòng hội trưởng, ngồi trên chiếc ghế sa-lon giữa phòng, cậu thật tự nhiên châm cho mình một tách trà nóng, rồi thoải mái dựa vào thành ghế, chân gác lên bàn, cái mỏ chu lên thổi phù phù tách trà trước mặt cho đỡ nóng.

     Sau đó cũng rất tự nhiên húp trà còn tạo ra âm thanh xì xụp cho tăng thêm tính kích thích....

 

     Kim Tae Hyung nhìn con người đang bị phạt ngồi trong phòng mình tự nhiên như ở nhà thì mặt đen như cái đít nồi lại đen thêm mấy phần ( au: không phải bạn Vờ đen mà do đang bực nên mặt đen... ô kêy chưa).

     Con người này không sợ hắn sao? Mấy lần cảnh cáo mà vẫn chứng nào tật nấy... thật muốn nhào vô bóp chết cậu ta cho hả dạ.

     Cảm nhận được ánh mắt "đắm đuối yêu thương" của người trước mặt, Jung Kook cũng không thèm để ý, như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cậu lấy thêm một cái tách trà mới, sau khi châm trà xong thì đẩy sang cho người trước mặt "Uống trà không?"
   
   

     Nghe thấy chất giọng ngọt ngào của người kia, cơn giận của Kim Tae Hyung lại cao thêm mấy bậc (au: Vờ àk.. tưởng hết jận chứ) cái gì chứ, mình trở thành khách của cậu ta từ khi nào, nghĩ đến đây lửa nóng trong hắn lập tức bùng nổ.

     Nhìn tách trà trước mặt, hắn không nói không rằng một tay hất xuống sàn, vì đang ngồi đối diện hắn nên toàn bộ nước nóng đổ hết vào tay cậu ( Kookie: một nửa thôi, chồng ngta âw có "dữ" như z, cậu lố wá miu).

   

     Âm thanh cái tách chạm vào sàn nhà giờ đây thật nhức óc, tay cậu đau lắm, con người này thật là không uống thì nói một câu cũng có tốn bao nhiêu nước bọt đâu, tự nhiên hất nước sôi vào tay người ta, đau chết đi được.
  
  Kim Tae Hyung chả quan tâm đến cái tay đỏ bừng của người đối diện, khuôn mặt lạnh lùng vẫn nhìn cậu chằm chằm, đến khi hắn nhìn muốn lủng lỗ khuôn mặt của cậu, hắn mới cất cái giọng trầm khàn của mình. " Jeon Jung Kook!! nếu như tôi nhớ không nhầm đây là lần thứ 4 trong tuần cậu đi trễ cũng là lần thứ 17 trong tháng phải không? Cậu muốn sao đây??"

  

     "Cái... cái kia..thưa hội trưởng là lần thứ 18 mới đúng, anh nhớ sai rồi" cậu ấp úng sửa lại.

     Hắn nghe đến đây thì muốn hộc máu, cái người này là đang muốn bức điên hắn sao?

     Đập bàn một cái hắn gàn giọng, âm thanh cơ hồ rít qua từng kẽ răng " Cậu còn giám nói... quỳ ở đây cho tôi, chép bản kiểm điểm, chiều thu..". Nói xong hắn đứng dậy định xoay người đi thì giọng nói sau lưng vang lên.

- Anh không muốn biết lí do sao?
    
    

     Hắn khẽ nhếch môi, lí do??? chẳng phải hắn đã nghe đủ rồi sao, hắn quay người lại đối mặt với cậu, khuôn mặt tức giận đến vạn vẹo, khó coi . Cố gắng chỉnh lại giọng nói của mình, sau đó nặn ra vài chữ "Lí do??? nói!!!!".

     Thật không hiểu nổi mình ,bản thân đã biết lí do nhưng hắn vẫn không cách nào không muốn hỏi lại.
    

[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ