Chap 10: Người không thể hận.

193 23 3
                                    

Ban đầu, quản gia Lee chỉ định xin cho cậu nghỉ học hai ngày, nhưng mà chân cậu bị bầm tím đen xì, ba bốn ngày sau mới đỡ đau, lại thêm cái tay bị bỏng-tay phải mới đau chứ.... cho nên quản gia Lee xin hẳn cho cậu nghỉ ở nhà một tuần. Đợi mấy cái thương thế kia mất hết không còn dấu vết mới cho cậu tiếp tục làm trò ngoan đến trường.

Nghỉ ở nhà một tuần liền nên hôm nay Jung Kook cố gắng lết cái thân vàng ngọc lên trường sớm một chút, đã nghỉ ở nhà lâu như vậy mà còn đi muộn cũng thấy hơi ngại. Nghỉ thế cậu cố gắng bước nhanh hơn tới trường, công nhận hôm nay tâm trạng cậu cực kỳ tốt nên mới chịu đi bộ a~.

Trước giờ toàn kêu tài xế chở đi không ngờ cậu lại bỏ quên nhiều cảnh đẹp như vậy. Hàng cây bên đường thẳng tắp đặc biệt đẹp vào buổi sáng nha, ánh sáng len theo kẽ lá chiếu xuống đất mang theo sắc vàng mờ mờ ảo ảo, bất giác cậu nhớ tới bột tiên của tinker bell trong Never Land. Khẽ bật cười vì phát hiện mới lạ của mình, cậu-một con người ấm áp bị quá khứ ăn mòn thành một con người vô cảm, lạnh băng lúc này lại mỉm cười vì một phát hiện trẻ con của mình.

Cậu cười rất đẹp... nhưng chính bản thân cậu cũng không biết điều đó. Nụ cười bất đắc dĩ của cậu hồi nãy cũng làm mấy nam, nữ bên đường ngây ngốc thế nhưng... một chút cậu cũng chẳng để vào mắt.

Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm theo điệu nhạc từ headphone truyền vào, do đi đường không chú ý như vậy nên va phải một anh chàng.

------

Chàng trai kia vừa mua đồ ở cửa hàng tạp hoá vừa bước ra cửa hàng thì va phải cậu, mấy thứ đang cầm trên tay cứ thế rơi hết xuống đất.

Mẹ nó hôm nay ăn gì không biết, đúng là xui tận mạng, hết chuyện này lại đến chuyện khác, còn nữa, sao mấy ông bà già kia lúc nào chuyển nhà cũng không bàn bạc trước với y, bộ y là không khí trong căn nhà đó hả? Đến khi quyết định xong xuôi nói cho y biết làm cái méo gì chứ..... Aisshhhh.... Thật phiền mà.

Chuyển nhà rồi sao còn bắt y chuyển trường luôn chứ, lại phải làm quen với cái đám người mới...Nghe thôi đã mệt rồi, AAAAAAAA... Thật bất công quá mà....

---------

JungKook ngẩn người, nhìn cái người đang vò đầu bứt tai kia, nhanh chóng giúp người kia lượm đồ dưới đất. Lớn rồi sau mua toàn bánh con nít vậy trời, cậu thầm nghỉ... nhưng cũng nhanh chóng đưa đồ cho người kia. Do cậu cúi thấp đầu nên chàng trai kia nhìn không rõ mặt. Người kia cúi đầu cảm ơn rồi hỏi han "cậu có sao không? Tôi xin lỗi, là tôi không để ý". Cậu chỉ mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời, sau đó rời đi luôn.

"Này... N..Này cậu kia" thấy cậu không trả lời, người kia tỏ vẻ khó chịu "Hứ!! dám tỏ thái độ chảnh chọe với lão tử, may là lão tử vừa chuyển đến nếu không xong đời từ lâu rồi" anh chàng lẩm bẩm một mình rồi bước xuống chiếc xe đối diện... *crắc* Tiếng ma sát vang lên, anh chàng kia cúi xuống... là một cái máy Mp4 đời mới nha..nhưng là của ai, là của thằng nhãi ban nãy sao?? Lúc này chàng trai mới chú ý, cái cậu hồi nãy nhìn rất quen, dù chỉ thấy nửa sườn mặt nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải... Aisshhh... mặc kệ méo phải việc của mình mà.. để cái máy Mp4 vào túi áo rồi nhanh chóng lên xe, chiếc xe rồ máy rồi nhanh chóng phóng đi.

[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ