Sóc hay cún gì đó ra đây, chap này tặng mi đó ^^ thương ta không??
*********
Cậu không biết mình đã ngồi xe bao lâu, cũng không nhớ vượt qua bao nhiêu dãy phố, chỉ đến khi quản gia Lee ấn mình ngồi trên băng ghế chờ cậu mấy biết mình đã đến bệnh viện.
Cách đây mấy tháng cậu cũng đến nơi này thường xuyên để trị "căn bệnh" kia, cảm giác lúc đó rất đáng sợkia. Còn bây giờ, cậu không phải đến để chữa bệnh nữa nhưng sao vẫn sợ hãi nhiều như vậy. Cậu không biết lí giải cảm xúc mình bây giờ là gì, cậu chỉ biết có một nỗi sợ vô hình, không tên nào đó đang ăn mòn dần tâm hồn nhỏ bé của cậu.
Nhìn cánh cửa có hình chữ thập đang đóng kín, chiếc đèn báo hiệu đang sáng, cậu cũng biết bên trong kia người ta đang làm gì. Ba mẹ cậu đang nằm trong đó chiến đấu với tử thần để dành lại sự sống, cậu phải mạnh mẽ lên, không được khóc, Jeon Jung Kook cậu làm được mà phải không?
Trải qua một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy gì, bây giờ chỉ cần nhìn vào căn phòng cấp cứu, dây thần kinh lại căng thẳng thêm mấy phần. Lee quản gia đau lòng nhìn đứa bé đang ngồi im trên bang ghế chờ, đôi môi mím lại để ngăn mình bật khóc. Khó khăn lắm cậu mới lấy lại được sự hồn nhiên, hòa nhã từ khi bí mật mình đồng tính bị người khác phát hiện, không biết chuyện này sẽ hủy hoại cậu ấy thành dạng gì đây. Nghĩ đến đây, quản gia Lee lại thở dài bất lực.
Một lúc sau, một đoàn người lại chạy đến. Đúng lúc một cô y tá bước ra, cậu bé kia kích động chạy tới hỏi "y tá Song mẹ cháu sao rồi, mẹ cháu rốt cục sao rồi??" "cậu chủ Kim, chúng tôi hiện vẫn đang phẫu thuật không thể nói trước được, tôi xin lỗi, xin phép" nói xong cô y tá bước đi.
Jung Kook liếc mắt nhìn Kim tae hyung ở phía đối diện, cậu ta tới tìm mẹ, chả lẽ mẹ cậu ta cũng đang nằm trong đó, ba người họ đi chung sao?
tae hyung ngồi im lặng bên này cũng không thèm nhìn người bên cạnh, khuôn mặt sắc xảo lộ rõ nổi sợ hãi lẫn đau đớn. Lần đầu gặp mặt cậu chỉ thấy người kia mang một dáng vẻ đạo mạo, cao quý làm bản thân cậu cảm tưởng rất khó để chạm đến người ấy. Cậu không nghĩ rằng một người như cậu ta cũng có vẻ mặt này và càng không dám tin... bản thân lại để ý người kia nhiều như vậy.
Một lúc sau, cũng không biết rõ là bao lâu, đèn cấp cứu cũng tắt. Mấy vị bác sĩ bước ra, tất cả mọi người điều xúm lại hỏi han.Chỉ có cậu vẫn chung thuỷ ngồi im ở đó. Vị bác sĩ lộ rõ khuôn mặt bất đắc dĩ nói "Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cuộc phẫu thuật không thành công, ba người họ mất máu quá nhiều lại thêm bị thương nặng, chúng tôi xin chia buồn.."
Kim tae hyung như không tin nổi vào tay mình, gào lên "MẤY NGƯỜI NÓI DỐI, CÁI GÌ MẤT MÁU, CÁI GÌ BỊ THƯƠNG NẶNG, tôi không cần biết, chẳng phải mấy người giỏi nhất Seoul này sao, sao không thể cứu nổi một mạng người chứ, nhà tôi phát lương cho mấy người không phải để nghe cái thứ này"
Một người đàn ông lên tiếng quát "tae hyung không được vô lễ", "cái gì chứ, giờ này ông còn tâm trạng để nói chuyện này với tôi sao? Tất cả là tại ông, nếu không phải do ông mẹ tôi sẽ không chết, tôi ghét ông, suốt đời này ghét ông. Kim Myun Soo, tôi đây không cần một người ba như ông" nói xong Kim tae hyung chạy biến khỏi bệnh viện, người đàn ông kia kêu đám vệ sĩ đuổi theo rồi bản thân cũng nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá Khứ
FanfictionAu: gấu mèo Galaxy nick wattpad: Miumiugalaxy97 Couple : Vkook (main), có mấy chế làm màu nữa... Thể loại: BoyxBoy... ai không thích thể loại này vui lòng click back. Rating: Chưa rõ...Nếu muốn trong sáng thì khỏi chui đầu vào Đam mỹ. Note: viết...