Chap 5 : Gặp mặt

356 39 12
                                    

   Thời gian trôi qua tuần hoàn như đã được lập trình sẵn, ngày mới bắt đầu thay thế cho đêm, ngược lại, đêm đến thay thế cho ngày.

     Mới thế mà cậu đã ở nơi mới được hơn hai tháng rồi. Cuộc sống ở đây tuy tốt hơn chỗ ở trước nhiều nhưng một số thứ cậu vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn được.

     Như là..... thời tiết ở đây có vẻ lạnh hơn nha. Sáng nay mẹ nhờ cậu ra cửa hàng tạp hóa đầu khu phố cậu sống mua ít đường. Do thể chất yếu lại thêm thời tiết ở đây lạnh hơn, nên lúc vừa chuẩn bị ra ngoài mẹ đã bao bọc cậu thành một cục tròn tròn trông rất đáng yêu.

*********

    Cầm thành quả trong tay, cậu nhanh chân về nhà. Trời sắp vào thu không còn nóng nực như những ngày Hè nữa. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây, kẽ lá, sau đó xà xuống những cây hoa, cỏ dại ven đường khiến chúng rung rinh, nhìn thật vui mắt.
   

  Trong suốt quãng thời gian sinh sống ở đây, cậu đã dần dần quên bẵng đi chuyện kia. Như vậy cũng tốt, với một đứa bé chỉ mới 7 tuổi như cậu thế này là tốt lắm rồi. Quên đi quá khứ rồi tiếp tục sống, tiếp tục một tương lai, mà ở đó sẽ không ai có thể biết được bí mật kia... Đối với một đứa trẻ 7 tuổi, chuyện kia thật sự là một cơn ác mộng khủng khiếp, huống hồ bản thân những người làm cha mẹ còn không chịu được. Nếu nói Jung Kook là một đứa trẻ kiên cường thì hoàn toàn không sai. Thử hỏi trên thế giới có bao nhiêu đứa trẻ sẽ vượt qua được cú shock về tinh thần lẫn thể xác như cậu.
    

Hàng ngày, mỗi khi nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt ngây ngô kia, ba mẹ cậu lẫn quản gia Lee luôn thầm cảm ơn cuộc sống. Bản thân họ luôn cho rằng với một đứa trẻ nhỏ tuổi như cậu hẳn là đã mất hết nhận thức về cuộc sống cũng nên nhưng không, ở Jung Kook họ đã nhận thấy được mặt khác của cuộc sống. Tuy nhiên rất ít người biết được rằng bản thân cuộc sống vốn dĩ đã tồn tại hai mặt đối lập rồi...

     Cũng như Jung Kook, cậu tưởng mình đã chịu quá nhiều mất mát lẫn nỗi đau mà không hay biết rằng bất hạnh của cậu chỉ bắt đầu từ khi gặp hắn.
    

Hắn và cậu gặp nhau cũng chính là vào ngày nắng ấm hôm đó. Trời vốn dĩ sắp vào thu nên cây cối hai bên đường đang thi nhau thay lá, từng chiếc lá với những màu sắc khác nhau nhẹ nhàng rơi, đung đưa, chao lượn trong gió, một cậu bé lớn hơn cậu khoảng vài tuổi đứng dưới gốc cây gần cổng nhà đã rụng lá gần hết. Đôi mắt cậu bé rất sáng và trong trẻo, nó tĩnh lặng như mặt nước buổi sớm vậy, đôi khi còn mơ hồ thấy được sự hờ hững lẫn lãnh đạm trong đó. Cái mũi cao thẳng hơi đỏ vì lạnh, đôi môi mím lại ,hai tay lúc nào cũng xoa xoa vào nhau để tìm hơi ấm. Cậu đứng cách đó không xa chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn người kia, quên luôn ý định ban đầu là muốn đến hỏi người ta vì sao lại đứng trước  cổng nhà mình. Chỉ vì hình ảnh người kia đứng dưới gốc cây vào ánh nắng buổi sớm rất đẹp, đẹp đến mức khiến cậu ngẩn ngơ.(ˋ▽ˊ chuyện, chồng tương lai mà)

    

Giữa khung cảnh trời Thu buổi sớm hôm đó, có hai đứa trẻ đứng ngẩn ngơ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Quả thật đây đúng là một bước tranh đẹp động lòng người. Khung cảnh lãng mạn kia lại rất nhanh bị phá vỡ. Jung Kook giật mình khi nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng đỗ vỡ phát ra từ nhà mình. Không nói không hẹn, hai đứa trẻ kia cứ thế chạy ào vào nhà...
    

[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ