Chap này tặng @Trang2772 , @AnhThNguyn731, @BTS136 cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc các bạn đọc fic vui
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Sáng hôm nay cũng như những bữa sáng trước đây, Jung Kook vẫn còn quấn chăn kín mít làm ổ trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ bình yên say ngủ, hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ, thủ đoạn ngoài kia. chỉ có điều là cái người đang ngủ ngon trên giường hôm nay không có ai gọi đánh thức.
Ánh nắng hôm nay thật đẹp, từng tia sáng ấm áp chiếu xuống những giọt sương trên những tán lá cây làm cho chúng trở nên lấp lánh huyền ảo. Tiếng chim ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác kiếm ăn, thỉnh thoảng vài con chí chóe nhau giành sâu non (bẩn kinh hồn >_
Jung Kook vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, khuôn mặt so với tối qua đã hồng hào hơn phần nào nhưng môi có vẻ hơi khô a~, a~đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút đôi khi khẽ rung,dưới mắt còn xuất hiện vết thâm đen xì chỉ gấu trúc mới có. Có thể nói đây chính là "động vật quý hiếm"-"Gấu trúc thỏ" ....cần được nhà nước (^3^ Army
Quản gia Lee bước vào phòng, quan sát sắc mặt cậu một chút rồi chậm rãi sờ đầu cậu "may quá, hết sốt rồi, nhưng cậu chủ có vẻ mệt quá". Jung Kook khẽ xoay người, ánh sáng chói mắt từ cửa sổ rọi vào làm cậu bừng tỉnh"ưm.... quản gia Lee... sớm..", quản gia Lee vội đáp lại "cậu chủ sớm" sau đó vỗ vỗ mặt cậu "ngủ tiếp đi ta xin phép thầy giáo cho cháu nghỉ hôm nay rồi". Jung Kook mơ mơ màng màng không nghe rõ chỉ ưm ưm như đã hiểu.
Quản gia Lee nghe thấy thế mới xuống lầu chuẩn bị làm bữa sáng cho cậu. Đến khi quản gia Lee đi xuống rồi, não cậu mới bắt đầu hoạt động lại "khoan đã, hồi nãy quản gia Lee vừa nói cái gì ấy nhỉ?" Jung Kook lăn lăn, xoa xoa tóc suy nghĩ "hình như là.. cái gì nghỉ.. nghỉ.. ấy nhỉ..".
Dứt câu, đôi mắt chuẩn gấu trúc ngước lên nhìn đồng hồ cũng là hình gấu trên bàn học, giờ đã là 7h15, Jung Kook ngớ ngẩn nhìn, chớp chớp mắt sau đó cười ngu (thằng em mình khi ốm cũng có dấu hiệu này) "hơ hơ.. 7h15.. 7h15.. MỐ!!! 7.. 7h15 rồi á, chết rồi đi học..". Câu hốt hoảng định xuống giường, rõ ràng những lời quản gia Lee vừa nói chẳng chui vào đầu tí nào. Nhưng bước chân đầu tiên vừa bước xuống đã ngã phịch xuống từ trên giường.
Quản gia Lee đang ở dưới bếp nghe thấy tiếng động liền bỏ dở công việc chạy lên xem. Vừa mở cửa đã thấy Jung Kook nằm chình ình dưới sàn "Sau lại nằm dưới sàn".
Sau đó mới lại gần đỡ cậu lên giường. Jung Kook mắt ủy khuất vì đau "bị té xuống". Quản gia Lee nhìn nhìn, rồi như hiểu ra nhàn nhạt nói "Chân cháu bị bầm tím nên không đi được, hôm qua bị phạt quỳ lâu lắm sao?", nhớ lại chuyện hôm qua cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu phụ họa."Mà cháu định đi đâu sao?" quản gia Lee hỏi tiếp, nhớ ra vấn đề then chốt cậu vội vàng nói "đi học.. hôm nay lại trễ cháu chết mất... AAAhh.. sao ông lại cốc đầu cháu..", quản gia Lee nheo mắt nhìn cậu "hồi nãy ta có nói với cháu, ta xin nghỉ rồi mà.. cháu có để lời ta nói vào đầu không đấy..". Cậu chớp chớp mắt nhìn Lee quản gia vẻ mặt vô tội, phải rồi người bệnh có quyền đầu óc không tỉnh táo mà.(●0● có sao??)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá Khứ
FanfictionAu: gấu mèo Galaxy nick wattpad: Miumiugalaxy97 Couple : Vkook (main), có mấy chế làm màu nữa... Thể loại: BoyxBoy... ai không thích thể loại này vui lòng click back. Rating: Chưa rõ...Nếu muốn trong sáng thì khỏi chui đầu vào Đam mỹ. Note: viết...