Chap 4: Hồi ức 2

351 48 3
                                    


Từng cơn gió mùa hè thổi qua,mang theo không khí hanh nóng nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ phần nào vào những lúc nắng nóng.

Không biết bản thân đã nằm đó bao lâu, cậu chỉ biết lúc vừa tỉnh dậy đã cảm thấy lành lạnh, sắp tối rồi sao? ba mẹ sẽ lo lắng lắm đây! Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng đứng dậy, vừa mới chuẩn bị bước đi cậu lại ngã sấp xuống. Quên mất, bản thân vừa bị gì mà nằm đây phơi thây chứ..cậu nhìn xuống chân phải của mình, haizz...chảy nhiều máu như vậy không đau mới lạ (đừng thở dài như ông già z chớ)


Một cơn gió lại thổi qua, cậu rụt người lại, mùa hè thật chán, trưa thì nóng làm người ta muốn điên đầu, tối lai lạnh đến cắt da cắt thịt...

Nói đến đây, sự việc xảy ra hồi trưa lại xuất hiện trong đầu như một đoạn phim ngắn. Cậu bất giác sợ hãi, có nên về hay không? Lỡ mẹ tức giận lại mắng mình thì sao? Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu cũng quyết định đi về.. không ai biết, bản thân cậu cũng không biết từ khi nào đầu óc non nớt kia đã suy nghĩ nhiều vấn đề đến vậy.



Cậu cứ thế bước đi, chân phải đau nên phải đi cà nhấc từng bước một, từng cơn gió thổi qua, vuốt ve đôi môi tím tái vì đau của cậu. Tuy nhiên, ngoài lạnh ra cậu chẳng cảm nhận được gì nữa.
Gió cứ thế thổi ngày một lớn, hơi lạnh cũng cứ thế tăng lên, có lẽ trời sắp mưa, nghĩ thế cậu lại chán nản thêm mấy phần. Cố gắng về nhanh thôi.

Ở trên đường phố, người ta thấy được một cậu bé khuôn mặt sáng sủa, thân trên đầy máu, khóe miệng còn chảy máu, má trái hơi bầm, chân phải bị thương đang cố gắng bước từng bước, từng bước. Thân ảnh nhỏ bé, có phần hơi gầy, quần áo phong phanh, chưa về tới nhà có khi cũng bị ngất trên đường vì cảm lạnh thôi.

Đi được một lúc cũng tới khu nhà cậu, chỉ còn mấy căn nhà nữa thôi, Jeon Jung Kook cố lên. Tự cổ vũ bản thân để có động lực, cậu lại cắm đầu bước tiếp về phía trước. Chỉ là trời đôi khi cũng phụ lòng người, đúng lúc đó thì.....

*Tí tách, tí tách * Từng hạt nước từ trên trời rơi xuống, ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ nhưng chưa được vài giây thì mưa như trút nước đổ xuống, tạt vào khuôn mặt cậu, đau rát. Nước mưa len theo quần áo thấm vào da thịt, chạm vào những vết thương to nhỏ trên người làm cậu đau muốn bật khóc.

Vốn dĩ sức khoẻ không tốt, thể chất của cậu lại yếu, đau đớn như vậy làm cậu chịu không nổi, suýt nữa lại ngất xỉu. Ngẩng đầu thấy căn nhà của mình chỉ còn cách cậu mấy chục bước (dài) cậu càng cố gắng bước nhanh hơn, nhưng mà cơn đau cứ theo từng bước chân của cậu trở nên càng dồn dập.

Bước vào mái hiên trước cánh cửa đang đóng kín, cậu nhấc tay khẽ vuốt nước mưa trên mặt, tức thì cơn đau xé thịt truyền tới từ sau lưng, mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn miệng vết thương đã bị rách. Hốc mắt đỏ bừng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt cánh cửa, lấy hết sức lực còn xót lại cậu cố gắng kiễng chân lên bấm chuông.

[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ