Chap 8: Bị bệnh

350 36 0
                                    

Quản gia Lee bước vào phòng cậu lần thứ hai đã là lúc nửa đêm. Hồi nãy nấu xong bữa ăn cho cậu, chờ cả tiếng mà vẫn chưa thấy cậu xuống, định bụng lên gõ cửa lần nữa nhưng sợ làm phiền cậu nên thôi. Thế mà không bù cho lão già là ông đây ngồi chờ đến ê cả mông, cậu chủ nhỏ kia vẫn còn nằm ngủ trên phòng, xem nào ngủ từ 5 giờ chiều tới giờ cũng đã..... 7 tiếng!!! MỐ!!! Cậu chủ đã ngủ 7 tiếng, đúng là cậu "nghiện" ngủ thật nhưng chưa lần nào ngủ lâu như vậy. Mấy lần trước thấy mệt cậu ấy ngủ cũng chỉ có 2 tiếng thôi mà. Có gì xảy ra sao? Dự cảm không lành, Lee quản gia lại tiếp tục vác thân già của mình lên lầu đột nhập lần nữa.

********


Haizzz...đừng ý kiến a~ lão đã già rồi nên có quyền thở dài, nếu hồi nãy mình không vào sớm không biết cậu đã thành cái dạng gì rồi.

********

Lúc quản gia Lee vào phòng, cậu vẫn cuốn chăn ngủ ngon lành, mỉm cười định rời đi thì nghe tiếng thở dốc khó chịu kèm theo tiếng rên nho nhỏ. Bước tới gần, Lee quản gia được một phen hú vía khi thấy khuôn mặt không giọt máu của cậu. Mồ hôi chảy ra quá nhiều làm ướt luôn một mảng drap giường, thế mà thân thể lại lạnh ngát như là vừa được đông lạnh vậy. Lại bị sốt rồi sao? Quản gia Lee nhanh chóng đi lấy khăn ướt đắp lên đầu cậu, sau đó lại chạy xuống tầng dưới lấy thuốc hạ sốt mang lên phòng cho cậu.

Cởi quần áo cho cậu (không được nghĩ bậy nha), ông cẩn thận lau mồ hôi chảy ra, ra nhiều mồ hôi như vậy khẳng định rất khó chịu đi, lúc bấy giờ ông mới chú ý thấy tay cậu hình như bị thương. Săm soi bàn tay hồi lâu, hình như là bị phỏng nhẹ nhưng do không xử lí sớm vết thương nên giờ đã sưng to, lại còn đọng nước, nhìn thấy mà khiếp. Hồi nãy cởi quần cho JungKook ông cũng thấy hai đầu gối bị bầm tím, giờ đã đen xì, đánh thẳng vào thị giác, làm cho người xem cảm thấy kinh khủng. Bởi vậy ông mới suốt ngày kêu cậu không được đi trễ, bị thương như thế này ông đau lòng lắm, biết không? Haizz... *lại thở dài*

Thế là một lần nữa, Lee quản gia lật đật xuống nhà lấy băng bông, thuốc mỡ kèm theo dầu xoa bóp mang lên phòng cậu. Mặc dù tuổi đã cao nhưng động tác xử lí những vết thương trên thân thể cậu rất chuyên nghiệp....... cũng phải thôi, ông đã từng băng bó cho Jung Kook biết bao nhiêu vết thương to nhỏ rồi sao không thể không chuyên nghiệp xử lí những việc tí tẹo này được chứ.

Băng bó với xoa bóp xong, ông tìm quần áo rộng rãi một chút cho cậu mặc, như vậy cậu ngủ sẽ thấy thoải mái hơn, vốn dĩ lúc bị bệnh chúng ta thường cảm thấy khó chịu với mọi thứ mà.

Nhìn đứa trẻ khuôn mặt trắng bạch đang nằm mê man trên giường ông lại thấy đau lòng biết mấy. Bản thân ông luôn cho rằng mình là người bảo vệ thằng bé, thế mà... hết lần này tới lần khác đừa nhỏ kia vẫn bị thương như vậy, hơn nữa càng ngày bị thương càng nhiều. Nếu hôm nay ông không bước vào đây, cậu sẽ giấu ông đến khi nào?

Một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của người đàn ông đã có nhiều nếp nhăn kia, quản gia Lee khẽ thở dài bất lực. Lee Min Seok ông thật vô dụng mà... Jung Kook ta phải làm gì để bảo vệ cháu đây???

[Longfic] (VKooK) Khép Lại Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ