Hai đứa bé đang nắm chặt tay nhau cười đùa giỡn cợt, khung cảnh đầy thơ mộng lẫn thân quen, một khuôn viên vui chơi đầy cát, xích đu, cầu tuột,... chúng luân phiên nhau chơi tất cả rồi cuối cùng cũng mệt lừ mà ngồi lì trên đống cát thở hổn hển, bất chấp cái dơ của đất cát, mồ hôi nhễ nhại nhưng lại chẳng thể dập tắt nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ trên môi chúng.....
* Kéttttttt*
Tiếng xe hơi thắng gấp, cánh cửa mở vội, trước mắt giờ là những tên áo đen bặm trợn, to lớn, ria mép, kính râm..... Chờ đã... tại sao chúng lại chỉ bắt một đứa bé và nó cũng chẳng phải là tôi....
Mọi thứ tươi đẹp tưởng chừng vĩnh hằng trong đôi mắt ngây dại của tôi ngày ấy lại bị vấy bẩn ngay sau khoảnh khắc chúng đẩy ngã tôi và cướp mất cậu đi, để lại một nỗi ám ảnh không giây phút nào mờ nhạt... Khi đó, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ lên 8, tôi chao đảo yếu hèn nhìn chúng cướp mất cậu, song lại va đập khá mạnh vào chiếc bập bênh gần đó, tôi yếu ớt bất lực hoàn toàn ngã gục xuống nền cát.
Lúc ấy, đôi mắt cậu hướng về tôi, ướt nhòe nỗi sợ hãi, những giọt nước mắt cứ lặng rơi chẳng dứt khiến tôi không đành lòng buông bỏ. Tôi vẫn cố chạy với theo chiếc xe ấy dù biết rằng vô vọng, đau lòng nhìn cậu vẫy vùng đập liên hồi vào kính phía sau xe . Rồi chúng xa dần, cậu nguệch ngoạc viết vài điều vô hình trên kính và bất giác bị chúng dùng khăn tẩm thuốc mê làm ngất đi... Tôi hiểu chúng, những điều cậu vừa viết – “ Mình rất sợ… “ ( chữ được viết trên kính )
Nước mắt tôi rơi xuống một cách vô thức, đôi chân mỏi mệt...Vài phút sau tôi chới với gục ngã vì đôi chân yếu ớt và cả cái sinh lực không mấy khi khỏe mạnh của mình *uỵt* ....Tôi ngã thật rồi, thật sự tôi không thể gượng dậy thêm một lần nào nữa. Trước mắt tôi lúc này chỉ còn thấy một vòm trời chao đảo, ngả nghiêng vô định, chiếc xe đã vụt khuất khỏi tầm mắt tôi .
Bây giờ tôi mới cảm nhận được máu mình đang lăn dần từ trán xuống môi ... cái vị tanh mặn chát ở đầu lưỡi tôi lúc này nó thật là cay nghiệt, nghiến răng tôi quờ quạng đưa cánh tay trái chậm rãi lên bầu trời, nó run rẩy, mỏi lừ như đôi chân tôi vậy, tôi vẫn cố nắm chặt bàn tay mình lại, đôi mắt có phần căm phẫn, sôi sục hiện hữu nơi nội tâm lửa đốt. Rồi cánh tay vô thức buông lỏng không phanh mà rơi xuống, tôi cũng không cảm thấy đau, mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, tắt lịm đi
Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu rơi xuống, chạm đến da mặt tôi rồi vỡ tan tành, lạnh buốt. Giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu vang dội từng hồi inh ỏi, nhỏ dần.... nhỏ dần... Và ngày đó tôi đã mất cậu năm chúng ta lên 8... một cách ngỡ ngàng và bàng hoàng như vậy...End Flashback
|Hiên thực|
Cậu đang ở đâu, Sirius?
*Thình thịch**thình thịch* hơi thở gấp rút khiến tôi giật mình bật dậy hoang mang, lại là hồi ức chết tiệt cứ hiện về sau ngần ấy năm trời dài đằng đẵng, 10 năm rồi cậu nhỉ ? Tôi thở dài mệt mỏi. Tokyo vạn người, mênh mông quá phải không? nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ đi tìm cậu, dường như nó trở thành thói quen của tôi mất rồi. Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ? Đừng sợ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.Cuộc đời mang ta đến với nhau... Duyên số nghiệt ngã đành lòng chia cắt... nhưng định mệnh của mình là cậu....
|Hồi tưởng|
Tôi với cậu - hai đứa trẻ với hai mảnh đời đối lập...Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ấm no, đủ đầy, cha là một nhà tài phiệt lẫy lừng, mẹ là một nhà tâm lý học vang danh, đối với tôi đó là một mái ấm hoàn hảo. Cậu bất hạnh là một cô bé lớn lên ở cô nhi viện, vốn dĩ thiếu đi tình thương của mỗi đứa trẻ đáng được có nhưng những điều đó lại chẳng thể lấy đi cái nụ cười tỏa nắng, lạc quan luôn ngập tràn trên môi cậu, tôi chết lặng trước nụ cười ấy ngay cái khoảnh khắc lần đầu tiên khi đối diện.
Tôi lập dị với những suy nghĩ chẳng giống ai, với những thành tích xuất chúng hơn người từ khi còn bé vì chỉ số IQ của tôi là 170. Điều đó khiến tôi không thể tránh khỏi việc bị bắt nạt của những đứa trẻ đồng trang lứa. Tôi cô lập chính mình cho đến khi cậu xuất hiện mở lời làm bạn cùng tôi nơi khuôn viên lạnh lẽo. Mọi thứ ấm áp hơn trong mắt tôi kể từ ngày hôm đó. Sợi dây chuyền bông tuyết từ đó cũng ra đời, vì cả hai đứa đều rất thích mùa đông nên khi đó tôi đã xin tiền mẹ mua cho bằng được hai sợi dây chuyền, mỗi mặt một nửa hình bông tuyết, khi ghép lại sẽ trọn vẹn bức tranh mơ ước của chúng tôi. Lớn lên sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi dưới trời Paris, đúng là khi bé giấc mơ nào cũng thật tươi đẹp.|Hiện thực|
Lặng nhìn đồng hồ, chỉ mới 2h sáng thôi, tôi phải ngủ thêm chút nữa, lại phải đến một ngôi trường mới rồi, không biết đây là cảm giác mong chờ hay ngao ngán. Đặt tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền năm ấy, tôi vẫn đeo nó như để tin tưởng rằng cậu cậu vẫn còn bên cạnh. Chỉ khi hai chúng ta cạnh nhau, bông tuyết mới thật sự hoàn thiện, cũng như cuộc sống mình mới có thể hoàn hảo như trước.
*************************************************************
"Mình thích nhìn tuyết rơi lắm, mình muốn hứng những bông tuyết, Ishi à!"- Đôi mắt cậu nhìn miên man về phía bầu trời khẽ nói."Vậy ngày bông tuyết rơi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm chứ? Mình sẽ hứng cả một thùng cho cậu luôn." - Tôi buông lời mạnh mẽ
"Tất nhiên rồi, nhưng không biết đến khi nào nó lại rơi cậu nhỉ?"
"Khi nào chả được, vì mình và cậu sẽ mãi mãi bên nhau... Sirius"- Tôi mỉm cười đáp cậu.Tôi thiếp đi trong những âm vang của hồi tưởng. Hình như đã lâu lắm rồi tôi cũng quên mất cách nở một nụ cười rạng rỡ ra sao...
Ngày mai, một khởi đầu mới..." Mình sẽ tìm cậu, nhất định tìm được cậu."
(Au) p/s: lần đầu dấn thân vào showbiz :))))) mong các bạn ủng hộ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...
FanfictionNgày bông tuyết rơi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm chứ? - Tất nhiên rồi, nhưng không biết đến khi nào nó mới rơi đây? - Khi nào cũng được, vì mình và cậu sẽ mãi mãi bên nhau...Sirius Ngày đó mất cậu, mình không đủ sức nên buộc phải buông tay. Giờ đây đ...