Chap 10: Không phải người...

178 40 1
                                    

Một tuần cũng thoáng chốc trôi qua vội vã, vũ hội Prom cũng đến, ngày mà học sinh toàn trường mong chờ háo hức nhất. Tôi cũng đã chuẩn bị khá chỉnh chu, thật ra là Aya - bảo mẫu cao cấp đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi từ A-Z. Đó là một chiếc đầm trắng không quá bắt mắt, cầu kì nhưng lại mang một nét đẹp quí phái, sang trọng vô cùng. Tôi chỉ hi vọng mình hợp với nó

Đêm đã buông thời khắc bắt đầu vũ hội cũng được mở màn hoành tráng. Tôi vẫn đang sửa soạn, trang điểm nhẹ một chút cho mình, có lẽ sẽ đến hơi trễ một chút so với mọi người. Aya thì đã háo hức đi trước mà chẳng màn đến tôi. Cậu ta chắc hẳn mong mỏi thoát khỏi kiếp FA lắm rồi, nhẫn tâm đến nỗi bỏ rơi bạn bè. Vẫn còn Mika ngay cạnh bên nhưng con người đó còn chẳng thèm để tâm đến mình, chỉ biết chú tâm vào những cuốn sách nhạt nhẽo.

"Cậu không cần phải sửa soạn kĩ càng đến vậy đâu. Cậu luôn thừa câu dẫn mà. Trễ giờ rồi kìa."

"Cậu nhìn xem mình đã thực sự ổn chưa, Mika?"

"Rồi!"

"Cậu không đi cùng thật sao? Không thay đổi ý định luôn sao?"

"Mình không hứng thú."

"Không biết mình có gặp bạch mã hoàng tử không nữa, haha."

"Vậy à."

"Mình đi đây. Tối về gặp."

"Ờhm...."

********************

Tôi khoác lên mình khí chất lãnh đạm, dáng vẻ ngạo kiều mở cửa bước vào vũ hội, ngay lập tức vô vàn ánh nhìn đổ dồn hướng trọn về tôi. Dường như việc này quá quen thuộc với tôi rồi, khung cảnh phải nói là rất lung linh tráng lệ, quả là lời đồn thổi rõ không sai, đầu tư chắc hẳn cũng không phải thuộc dạng tầm thường.

Tôi dạo bước ngắm nhìn xung quanh một chút, cũng không màng để tâm đến những ánh nhìn dành cho mình nữa. Aya bắt gặp được tôi thì ngay lập tức hớn hở nói đủ điều, như thể một hướng dẫn viên du lịch vậy, một lúc sau cậu ấy cũng trở lại với cuộc vui và tiếp cận những nam sinh nhìn cũng khá điển trai, được mắt. Tôi cũng tự mình đi tìm gì đó cho có lệ, dù sao cũng chưa có gì bỏ bụng, kiếm gì ăn cũng không phải là ý tưởng tồi.

"Chào em, công chúa xinh đẹp, anh mời em một ly được không?" - Một nam sinh bước đến đưa tay mời tôi một ly rượu hay nước trái cây gì đó.

"Cho em hỏi là rượu hay nước trái cây vậy?" - Tôi băng lãnh đáp.

"Là rượu em. Nếu em uống không được để anh đi lấy ly khác cho em. Mà anh có thể vinh hạnh được nhảy với em một bài không, công chúa ?" - Đâu ra tên dẻo miệng vậy chứ mình không biết phải từ chối như thế nào cho phải.

"Nè cậu... Nhảy cặp với mình một bài chứ? Mình có sẵn nước trái cây cho cậu đây." - Một nam sinh khác nho nhã mở lời chen ngang sự ngượng ngùng bối rối giúp tôi nan giải.

Tôi hướng mắt sang nhìn cậu nam sinh vừa bước đến giải nguy cho mình quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Chiều cao nam sinh này khá khiêm tốn so với một đứa con trai thì phải nhưng cũng không phải thuộc dạng lùn, mang một vẻ điển trai, anh tuấn không thể chối bỏ được, phong thái cũng toát ngời khí chất. Nếu tôi không mang thêm dài cao gót ắt hẳn hai đứa tôi đứng ngang nhau, đôi mắt người này cũng vô cùng mị lực, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy niềm tin là đáng để trao gửi cho cậu ta. Tôi cũng có chút thiện cảm với kẻ này, trông có vẻ là một người thú vị. Có can đảm chen ngang phá đám chuyện của một kẻ to cao lực lưỡng hơn mình không phải ai cũng làm được.

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ