Chap 15: Mình phải đi...

11 2 0
                                    

Sáng hôm nay, tôi thức dậy với cảm giác mệt mỏi, đầu óc trống rỗng. Nhớ lại chuyện hôm qua liền bất giác nhìn quanh tìm kiếm thì nhận ra Mika đã dậy từ rất sớm và ra ngoài đi đâu mất rồi, chỉ còn Entei là vẫn say giấc miên man. Tôi cũng chả buồn mà đánh thức cậu ấy dậy sớm làm gì, dù sao thì Entei cũng vừa mới hồi phục sức khỏe, ngủ thêm một chút cũng tốt. Tôi vội vàng đứng dậy thì nhận ra cánh tay đang bị Entei nắm chặt không chịu buông. Cố gắng chẩm rãi rút tay ra nhưng hầu như là bất lực.

"Đừng mà... Đừng mà." - Thanh âm hoảng hốt từ Entei bỗng làm tôi sựng lại.

Chắc hẳn cậu ấy đang gặp ác mộng gì rồi. Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh vỗ về, vuốt ve cố gắng trấn an cậu ấy. Khuôn mặt Entei bỗng chốc đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, giọt nước mắt bất chợt lăn dài nơi khóe mắt. Tôi lo lắng thầm nghĩ *tại sao Entei lại khóc, giấc mơ đó đáng sợ như vậy sao*. Tôi thử ôm cậu ấy vào lòng thì cảm giác sợ hãi kia có phần dịu đi và buông lỏng. Thiết nghĩ, kẻ vui vẻ, lạc quan như vậy cũng có lúc yếu mềm, biết sợ hãi một điều gì đó, tên ngốc này thật rất giỏi che giấu.

Sau vài giờ, cuối cùng Entei cũng chịu tỉnh giấc, ngơ ngáo như chẳng biết có chuyện gì vừa xảy ra khi nãy. Tôi thầm cười cũng không quên hối cậu ta mau nhanh chân đến trường kẻo trễ, trong lòng lại thêm vài phần cảm mến khi dần hiểu rõ tính tình của kẻ ngốc này. Cái tính cách của Entei rất đỗi thân quen nhưng cũng có vài phần xa lạ, chẳng hiểu vì sao trong lòng hiện hữu vài tia gợn sóng mông lung.

Đến trường, tôi và Entei bước vào lớp bất giác gặp phải sự trầm mặc của Mika, tôi cũng chả màng chủ động. Entei thấy vậy liền mở lời: " Nè, không phải hôm qua do mình đùa giỡn qá trớn đó chứ. Mình xin lỗi, hai cậu đừng có mặt nặng mặt nhẹ căng thẳng như vậy." 

Mika chẳng màng thay đổi, tôi cũng chẳng bận lòng để tâm hướng Entei đáp :" Không phải lỗi của cậu, đừng có tự trách mình, học thôi."

Mỗi khi ra chơi, chúng tôi vẫn là ăn trưa với nhau, hôm nay chỉ có tôi, Entei và Aya ăn cùng, Mika một mực băng lãnh bước vào thư viện đọc sách. Hôm nay, cảm giác Entei cũng không vui vẻ, như thể cậu ấy nghĩ là lỗi của mình mới thành ra cớ sự hôm nay. Entei dừng bữa ăn và đứng dậy nói :"Việc này mình sẽ giúp cậu giải quyết."

"Cậu không cần phải như vậy, mặc kệ cậu ta đi, rồi sẽ ổn thôi mà."

"Dù sao mình cũng có chuyện muốn nói với Mika, không sao đâu." - Đôi mắt sáng ngời mỉm cười rồi bước đi.

Tôi cũng im lặng chẳng muốn nói gì, một phần tâm trạng cũng chẳng tốt mấy. Cùng Aya dùng cho xong bữa trưa rồi về lớp.

Vào tiết được tầm 30 phút, Mika đứng dậy và xách cặp đi về, ai cũng trố mắt ngờ nghệch, tôi thì bất giác hoang mang, lòng cũng nặng thêm 1 nhịp, liền định đuổi theo thì bị cánh tay của Entei nắm lại. 

"Cứ để cậu ấy đi. Cậu ấy nói tối nay sẽ về cùng chúng ta đi ăn một bữa thật vui vẻ."

Tôi đờ đẫng không hiểu cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu Entei đã nói vậy thì chắc là có việc riêng thôi.

Ra về cũng chỉ có tôi và Entei đi cùng nhau, có đôi chút hụt hẫng, muộn phiền không quen.

"Cậu không tin mình hã? Đã nói là đừng suy nghi nữa, chút nữa chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước." - Nụ cười tỏa nắng cùng sự lạc quan trong câu nói của Entei phần nào làm lòng tôi nới lỏng, ấm lòng hơn rất nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ