Chap 11: Mình đến rồi!

122 38 0
                                    

Kết thúc buổi học hôm nay mà vắng bóng Mika cũng có chút buồn chán. Tôi không nghĩ ngợi nhanh chóng ra về, đứng đợi xe buýt một hồi lâu, kể cả những người bạn khác dường như đã bắt được chuyến xe của mình đi về nhưng tôi vẫn yên vị ngồi chờ đơn độc. Thiết nghĩ tại sao chuyến xe buýt tôi thường đi đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng... Tôi thơ thẩn đi qua lại mấy vòng chán nản, lòng có chút lo lắng không biết Mika đã khỏe hơn chút nào chưa...

*Bim bim*

"Ishi, là em phải không?" - Một chiếc siêu xe mui trần dừng lại bên cạnh tôi, giọng nam trầm ấm hướng đến hỏi.

"Anh là ai vậy?" - Tôi trầm mặc cau mày nhìn thẳng vào kẻ đeo kính mát kia hỏi lại.

Không đáp gì anh ta mở cửa xe bước xuống nhanh chóng hướng đến khoác vai xoa đầu tôi tỏ vẻ như thân thiết lắm vậy. Tôi nhanh chóng phản ứng đẩy mạnh hắn ta ra ánh mắt khinh miệt.

" Làm gì vậy?"

" Em vẫn như ngày nào nhỉ ? Vẫn cảnh giác và lạnh lùng kể từ ngày hôm đó. Đúng là chẳng có gì thay đổi."

Tôi im lặng không đáp, xem như bỏ ngoài tai lời kẻ kia đứng lảm nhảm một mình, hướng mắt tiếp tục mong ngóng chuyến xe buýt mau đến.

" Kiyoko Ishi, xem thường anh trai của em đến vậy sao, không thèm liếc mắt đón chào một cái ? "

Tôi quay phắc lại thì thấy hắn ta đã tháo bỏ cái kính mát bóng bẩy khi nãy ra vẻ quý phái. Sau đó nhận ra là Kiyoko Kazuki - anh họ của tôi. Tôi nhớ không lầm thì hắn đang đi học bên Pháp mà sao bây giờ lại lảng vảng ở đâu đây không biết.

" Kazuki ??? Anh sao lại ở đây?"

"Là nhớ em gái băng sơn mỹ nhân của anh nên về thăm không được sao? Lại còn bị hất hủi đẩy một cái vô tình. " - Hắn nói với giọng điệu trách móc.

" Thôi đi. Khai thật, cơn bão nào cuốn anh đến đây? Không phải đang học sao?"

" Anh được cho nghỉ dài hạn sau khi hoàn thành luận án và giành được học bổng toàn phần bên đó, tranh thủ về thăm e và cha mẹ. Dù sao thì lúc hai kẻ ích kỉ kia  (cha mẹ ruột của Kazuki) đường ai nấy bước để lại anh đơn độc không nơi nương tựa thì hai bác cũng đã nuôi anh khôn lớn đến từng này, không thể phủi sạch như kẻ vô ơn như vậy được. Cha mẹ em đối với anh mà nói chẳng khác gì cha mẹ ruột cả, hơn hẳn hai kẻ người dưng kia nhiều. Còn em thì khỏi nói rồi, bảo bối của anh ~"

" Được rồi. Tưởng anh bỏ học trốn về thì e từ mặt ngay. Sao không báo trước để em ra đón ?"

" Không thể làm phiền bảo bối của anh được. Với lại anh cũng muốn gây bất ngờ nhưng có vẻ thất bại hoàn toàn rồi."

" Em xin lỗi. Đó là điều hiển nhiên, kẻ lạ mặt đến tiếp cận, em không thể không đề phòng. Xã hội bây giờ toàn nam nhân cặn bã."

" Cả anh luôn sao T.T ?"

"Ok fine... ngoại trừ anh ra. "

Kazuki đưa tay xoa đầu tôi vui vẻ mỉm cười mãn nguyện. Thật ra sau khi nhận diện chủ thể là ai thì tôi không cần phải cảnh giác nữa. Tôi và hắn là anh em thân thiết từ nhỏ sau 1 năm Sirius mất tích, là năm tôi lên 7 tuổi. Thật ra khi đó tôi trầm mặc, khép mình chẳng màng nói chuyện với ai thì hắn bước đến, đem theo một mảng kí ức cũng đau thương, hận thù như tôi vậy. Thay vì kẻ thù của tôi là bọn áo đen bặm trợn đã cướp mất Sirius thì kẻ thù của hắn lại là chính ba mẹ ruột của mình. Hắn đã đau đớn tột độ và vô cùng tuyệt vọng khi chính người hắn yêu thương nhất bỏ hắn lạc lõng, bơ vơ một mình giữa cuộc đời này, hắn hầu như mất hết niềm tin, không còn tin vào thế giới này lần nào nữa cả. Ba mẹ tôi đã thương cảm cho một đứa trẻ như hắn và quyết định mang hắn từ bóng tối trở về. Vì họ nghĩ rằng lỗi lầm cũng chính do người lớn đã ích kỉ để lại vết khoét sâu thẳm trong tâm tưởng của hắn, mà bọn người ích kỉ kia lại chính là anh em của họ. Bản thân họ buộc mình phải có trách nhiệm bù đắp, chăm sóc cho đứa bé vô tội này.

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ