Chap 12: Lộ diện và Bất chấp.

143 24 8
                                    

Nếu chưa đọc những chap trước thì có thể sẽ không hiểu rõ một vài thứ ở chap này. Quên thì cứ từ từ đọc lại chứ đọc mà không hiểu cũng vậy à =]]]]]. Vote và cmt góp ý cho tôi biết bạn vẫn quan tâm những gì tôi viết để có thêm động lực đi nào :)))) Giỡn tí thôi, đọc truyện vui vẻ ha. Định là hôm sau mới up mà bị đe dọa, đăng stt dằn mặt, giết các kiểu nên quăng lên luôn. Lũ trẻ bây giờ đáng sợ thật :))))))) 

********************

"Mấy em về rồi sao?"

"Chào anh" Chúng tôi lần lượt nói.

"Mika, đưa cặp đây mình xách lên phòng cho. Cậu đi rửa tay đi, mình sẽ xuống ngay chúng ta cùng ăn tối."

"Ừh. Cũng được."

Tôi nhanh chóng đi lên lầu cất cặp.

*Xoảng*

"Chuyện gì vậy?" - Tôi nhanh chóng chạy xuống lầu.

Trước mắt tôi lúc này là cảnh Kazuki đang cầm tay Mika, bao tay cậu ấy bị rách và máu đang chảy ra ở đầu ngón trỏ, những mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn rơi khắp nhà, chắc chúng là nguyên nhân khiến Mika đứt tay. Nhưng tại sao nhìn cảnh tượng trước mắt lúc này lại khiến tôi có chút đau lòng như vậy, chỉ là Kazuki nắm tay Mika thôi mà, tại sao tôi lại phải cảm thấy khó chịu, tôi đang sợ điều gì chăng? Tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng nhìn vô thức trong vài giây.

"Em ấy bất cẩn làm rơi ly nước và sau đó nhặt lên thì bị đứt tay." - Kazuki định đưa tay tháo bao tay Mika ra rồi hút ở đầu ngón tay để cầm máu.

"Em không sao. Cảm ơn anh." - Mika vội vàng nhanh chóng rút tay lại.

"Cậu không khỏe sao? Có đau lắm không?" - Tôi bước đến hỏi.

"Mình ổn." - Cậu ta vội vã bước ngang qua tôi hướng một mạch lên lầu.

"Ishi, anh thấy em ấy không được ổn. Em lên hỏi han xem sao. Cần anh giúp gì cứ nói."

"Ừh. Em biết rồi. Em lên trước."

*Cạch*

" Tay cậu có sao không?" - Tôi chạy lại cầm tay Mika xem vết thương

" Ờ... ừ. Mình không sao?" - Mika ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

" Cậu... cậu có chút rung động với anh mình phải không? " - Tôi vẫn trầm mặc nói.

" Sao cậu hỏi vậy?"

" Rất nhiều cô gái đã thích anh mình mà."

" Và cậu nghĩ mình cũng vậy? Mình không hời hợt vội thích một người. " - Giọng thản nhiên Mika đáp.

" Không, chỉ là mình nghĩ cậu cũng sẽ có thể bị cảm nắng anh ấy thôi."

" Mình đã có người thương rồi."

" Từ khi nào? "

" Cậu quan tâm đến vậy sao?"

" À không. Cậu không nói cũng được chỉ là mình tò mò muốn biết thôi."

" Cũng lâu lắm rồi." 

" Sâu đậm vậy sao?"

" Bọn mình chưa hẹn hò."

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ