Chap 4: Rắc rối khởi đầu

300 45 5
                                    

********************
Hôm nay tôi đến trường khá sớm, mọi người vẫn còn tụ tập, đùa giỡn đông đúc trên sân, thời tiết cũng có vẻ ảm đạm, mát mẽ, không phụ lòng người mà buông cái nắng gay gắt, chói chang phả xuống nơi đây. Nhưng có một điều không hề thay đổi đó là tôi vẫn được hàng chục vệ tinh, hàng trăm con mắt của mọi người xung quanh chú ý đến, có thể nói là họ quan tâm đến từng nhất cử nhất động của tôi như những paparazzi vậy. Bỗng nhiên có một nam sinh chạy đến trước mặt tôi ôn nhu mở lời, có vẻ không giống như những tên cặn bã ngày hôm qua tôi đã gặp.

"Nè Ishi, hôm nay mình có mua phần ăn sáng cho cậu. Cùng nhau dùng chứ?"

"À cảm ơn cậu, mình ăn sáng ở nhà rồi. Mình đi trước đây."

Tôi vẫn điềm nhiên cái vẻ lạnh lùng mà bước đi một mạch, chẳng màn mà ngoảnh nhìn lại. Tôi bỏ lại cậu bạn vừa có nhã ý với mình lặng đứng thẩn thờ, buồn bã phía sau như cái cách mà thạch nhân đã hai lần làm với tôi trước đó. Thật ra việc này đối với tôi cũng không quá lạ lẫm nữa rồi. Lúc trước mỗi khi từ chối những lời ngỏ ý làm quen đại loại như hôm nay của những chàng trai, ban đầu tôi cũng thấy có chút áy náy nhưng dần dần tôi cũng xác định được rõ cho mình một điều rằng tình cảm vốn dĩ không thể nào miễn cưỡng mà chấp nhận được, tôi muốn nó đến từ những điều tự nhiên nhất. Vậy nên, tôi cũng chẳng vội vàng gì mà bận tâm, nghĩ ngợi quá nhiều đến vấn đề đó. (F.A qài cũng phải chán chứ mợ :v)

Tôi thong dong vừa đi vừa hít thở khí trời trong trẻo như một thói quen tôi vẫn hay thường làm vào mỗi buổi sáng sớm, đi được nửa đường thì tôi như bị giáng một cú trời đánh ngang hông, tôi đau đớn ôm bụng té khụy xuống đất, một quả bóng rổ cùng lúc đó rơi xuống còn tâng vài nhịp rồi mới dứt hẳn mà yên vị trước mắt tôi. Tôi cố gượng một tay chống, một tay ôm bụng kèm theo ánh mắt căm phẫn mà ngước lên, nhìn quanh một lượt.

"Aaa.... đau quá" - Tôi thầm nghĩ đứa khốn nào vừa làm trò này với tôi.

Ngay tức thì tôi liền nhìn ra được kẻ vừa gây hấn, đã thẳng tay ném quả bóng rổ bay hẳn vào bụng tôi với một lực khá mạnh và chuẩn xác. Đó chẳng phải là đám nữ sinh hôm qua chặn đường Thạch Nhân sao? Mình thì liên quan gì đến bọn chúng chứ. Chắc hẳn bọn chúng chẳng phải cái kiểu tiểu thư ỏng ẹo như mình nghĩ khi có thể vung tay mà ném bóng với cái lực đau điếng người đến vậy.

"Bé Hoa khôi ơi, nhặt hộ giùm bọn chị quả bóng được không? Nghe nói em là bạn thân của Hội trưởng mà nhỉ? Cũng xinh đẹp đáo để đó chứ. Dù bọn chị chẳng ưa gì con khốn đó nhưng sẽ đặt cách để em gia nhập clb bóng rổ cùng bọn chị nếu em muốn." - Vừa dứt lời ngon ngọt, xảo trá, chúng nhìn nhau cười phá lên.

Bạn thân quái gì chứ ? Tôi thầm nghĩ đến cô ta ngay, những lúc thế này thì cô ta ở đâu chứ, sao không xuất hiện mà tự giải quyết việc của mình và hốt cái lũ rảnh rỗi này lên phòng kỉ luật ngay đi, chắc hẳn cô thật sự sợ lời đe dọa hôm qua của chúng nên đã bỏ chạy mất bóng rồi cũng nên. Đúng là dính đến cô ta chỉ toàn những thứ phiền phức, mới sáng sớm lại gặp những thứ xui xẻo này. Thật là không muốn bẩn tay nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi nhoẻn miệng cười, lấy ra trong túi áo khoác một cây bút, xoay nhẹ rồi dùng một lực mạnh với thế năng cực đại đâm thẳng xuống trái bóng

*Bùm* một tiếng nổ lớn.

"Tốt nhất là tránh xa tôi ra. Tôi chẳng là bạn thân của ai cả." - Tôi nhếch mép cười rồi cố gượng dậy bước đi điềm nhiên trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người xung quanh và ánh mắt đang rực lửa của bọn nữ sinh gây hấn.

********************

Chắc hẳn sắp tới đây tôi sẽ chẳng còn bất kì giây phút bình yên nào nữa cả, đành phải chuẩn bị tinh thần mà bước vào trò chơi này vậy, cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đã liều lĩnh khơi mào cuộc chiến ngu ngốc này rồi. Giờ đây tôi phải bước những bước nặng trịch lên từng bậc cầu thang, cảm giác bây giờ còn đau nhức hơn lúc nãy, cứ cái đà này thì không ổn mất, mình không bước nổi nữa rồi. Tôi cắn răng ôm nhẹ lấy bụng mình mà cố lê thêm vài bước nữa để vào đến lớp. Khoảnh khắc tôi vừa chạm được cánh cửa lớp, thì ngay lập tức tôi chỉ muốn buông thỏng mình mà ngã xuống ngay lúc đó, vừa kịp lúc bạn học ngày hôm qua ăn cùng bàn với tôi chạy đến đỡ lấy, cậu ta lại giúp tôi một lần nữa rồi.

"Cảm ơn cậu lần nữa. Sao đúng lúc vậy?" - Tôi thở gấp nói.

"Mình đang định đợi cậu vô lớp để hỏi bài, vừa chạy đến thì thấy cậu không ổn nên mình đỡ kịp lúc trước khi cậu ngã. Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Có cần mình đưa xuống phòng y tế không?" - Cậu ấy đáp lời tôi trong thanh âm của sự lo lắng .

"À không sao, mình ổn. Nếu không phiền có thể đỡ mình về chỗ ngồi chứ?" - Tôi cười đau đớn khẽ nói.

"Tất nhiên là được. Nếu cậu thấy không ổn nhớ nói mình nhé! Mình sẽ đưa cậu xuống phòng y tế ngay."- Bạn học đáp.

"Mình ngồi một lúc sẽ ổn lại ngay thôi. À mà cậu tên gì ấy nhỉ? Hôm qua tới giờ mình quên hỏi." - Tôi vui vẻ nói.

"Cứ gọi mình là Aya. Vào tiết rồi, mình về chỗ nha. Có gì cần giúp cứ nói mình một tiếng đừng ngại" - Cười tít mắt cậu ta đáp.

Sau khi đỡ tôi về chỗ ngồi thì cậu ấy cũng về chỗ của mình, lúc này tôi mới dám buông cái vẻ mặt đau đớn của mình ra cúi gầm xuống. Tôi vẫn một tay ôm chỗ vết thương, một tay nắm chặt đặt trên bàn, nghĩ lại lúc nãy bước vào lớp đã thảm hại mà còn bắt gặp cái vẻ mặt lãnh cảm của Thạch nhân khiến tôi thật sự khó chịu. Những lúc cần lại chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu, vừa gặp thì lại thấy cô ta thản nhiên ngồi đọc sách chẳng màn gì thế sự, tất cả là lỗi do cô chứ ai. Cô có biết tôi vừa gặp phải chuyện gì không hả? Hội trưởng cái kiểu gì không biết, cứ vô dụng như vậy thì cô từ chức đi cho xong.

"Cậu có vẻ bị thương khá nặng." - thanh âm bất giác vang lên.

"Cậu còn nói...là do ai mà tôi liên lụy chứ" - Tôi lạnh nhạt đáp lại kẻ phía sau mình.

Một khoảng không tĩnh lặng kéo dài, sự im ắng suốt năm tiết học lại cứ thế mà vô thức trôi qua.

Giờ nghỉ cũng đến, tôi lại lê đôi chân mình chậm rãi, từng bước vất vả đi vào phòng vệ sinh để xem qua vết thương như thế nào mà lại cứ đau nhức dai dẳng đến vậy. Cũng may là phòng khá vắng vẻ, tôi đứng thật gần chiếc gương, từ từ cởi nhẹ được vài cúc áo phía dưới, tôi thấy phía bụng gần hông mình hiện rõ một vết bầm lớn. Biết ngay là chẳng phải vết thương bình thường mà, cái lũ nữ sinh clb bóng rổ này rõ ràng không phải dạng tầm thường, làm mình ra nông nỗi đến mức đi lại còn cảm thấy khó khăn nữa là.

"Cậu chườm đá lạnh đi, vết bầm sẽ nhanh chóng mà tan đi." - Bất giác cái thanh âm quen thuộc lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi giật bắn người vừa hoàn hồn vừa vội cài lại cúc áo, cái con người này sao lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ, không chút tiếng động vậy trời. Chắc tôi phải mua thuốc trợ tim theo phòng hờ quá, sao ám hoài không biết...
"Cậu theo dõi tôi sao? Không cần phải thấy có lỗi. Tôi tự mình lo liệu được, thái độ giả vờ quan tâm của cậu chỉ làm người khác thêm chán ghét thôi." - Tôi buông lời lạnh tanh nén cơn đau rồi một mạch bước ra khỏi phòng.

Cô ta nghĩ mình là ai chứ, nếu không phải học chung lớp với cô hay mang cái mác bạn thân quái quỷ gì đó thì tôi chẳng bị liên lụy như vậy. Chắc chuyện khi sáng giờ đây cũng đã lan rộng khắp trường rồi. Nếu bây giờ xuống phòng ăn chỉ tổ gây thêm chú ý. Đồng thời, tôi cũng nghĩ là mình không còn tâm trạng mà dùng bữa trưa nữa đâu. Vậy là tôi quyết định đi đến phòng y tế nghỉ ngơi một lúc, uống thuốc giảm đau may ra sẽ ổn hơn. Tôi khó khăn cố gượng để nằm lên giường nghỉ, cuối cùng cũng yên vị mà ngã xuống được rồi, cảm giác có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.

********************

Aaaaa.... lạnh quá! Đây là mơ sao? Tôi đang đứng lạc lõng giữa một trời bắc cực, tất cả cảnh sắc đều ngập chìm trong tuyết, phủ vây nơi đây chỉ đơn thuần là một màu lạnh giá. Tôi chẳng có lấy một chiếc áo ấm khoác vào người mình lúc này nữa là, chỉ đơn độc mỗi một bộ đồng phục. Tay tôi run rẩy không ngừng, khuôn mặt dần trắng bệch bắt đầu rơi vào trạng thái kiệt sức... Thật sự lạnh quá, tôi không thở nổi nữa rồi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, tôi ngã quỵ xuống lớp băng dày trắng xóa. Tôi đang chết dần sao ? (Đẹp thì không chết sớm vậy đâu cưng)

Tôi bất giác bật người vội ngồi dậy... nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, may là không chết trẻ khi tuổi đời còn phơi phới như vầy. Nhưng tôi cảm giác mọi thứ vừa rồi rất chân thật mà, lạnh đến thấu xương, như thể tôi vừa bị đóng băng một phần nào cơ thể, rõ ràng cái luồng khí lạnh xuyên qua cơ thể tôi vừa rồi chắc chắn không phải là mơ. Chợt bất giác tôi nhớ đến vết thương của mình, tôi chẳng còn cảm thấy chút đau đớn nào nữa cả, tôi vội đưa tay vén nhẹ áo lên xem, nó thực sự đã hoàn toàn biến mất. Cái quái gì vậy chứ? Tôi trở lại trạng thái bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh chỉ sau một giấc ngủ ư? Có vẻ hơi hư cấu thì phải....

Tôi thoáng thấy chiếc màn khi nãy mình đã kéo lại trước lúc ngủ thiếp đi, giờ lại không giống như cũ, ai đó đã bước vào đây trong lúc tôi ngủ sao? Quá nhiều khúc mắc phủ vây tâm trí tôi lúc này... Dù sao thì tôi cũng thấy khá hơn rất nhiều, cũng chả mảy may mà suy nghĩ nhiều nữa, tôi đứng dậy và hướng bước về lớp để chuẩn bị cho những tiết học sau.

********************

Vừa bước vào lớp Aya chạy đến chỗ tôi hỏi thăm sức khỏe ngay tức thì, cậu bạn này rõ là một người bạn tốt, lúc nào cũng quan tâm đến tôi cả. Cùng lúc cũng có vài nam sinh đến hỏi thăm tôi, tôi biết tất là chúng đều có chung một ý định là gạ gẫm, tán tỉnh, cố lấy le tỏ ra mình là người con trai tốt mà thôi. Màn kịch này trong mắt tôi nó đã qá đỗi quen thuộc và cũ rích từ lâu rồi.. thật là một lũ nhàm chán, sao xung quanh tôi toàn những thứ nhạt nhẽo thế này không biết. A, tôi quên mất là còn cái con người nhạt nhẽo nhất thế giới ngồi phía sau mình. Hay là lúc trong nhà vệ sinh cô ta có nhã ý quan tâm mình nhưng lại bị mình nặng lời đáp trả rồi bước đi một mạch nên bây giờ cô ta định bơ mình luôn sao... Mà đúng thật lúc đó tôi chẳng có tâm trạng đâu mà đấu khẩu với cô ta, vết thương đã đau mà còn gặp cô ta lúc nào cũng ẩn hiện như cái bóng ma từ đâu ập tới làm thót cả tim, nhói thêm một phát chết điếng. Kết luận mọi việc thì tôi không có lỗi gì cả, cứ cho là tôi cố chấp cũng được nhưng tôi sẽ không hạ mình mà bắt chuyện với cô ta đâu.

"A, Ishi khi nãy lúc cậu xuống phòng y tế mình đã giữ hộ cậu đống này" - Aya vừa nói vừa lấy từ đâu ra một đống phong thư đủ kiểu, đủ màu.

"Cái gì mà nhiều vậy?" - Tôi ngơ ngác khó hiểu hỏi.

"Là thư tình của cậu đó. Không biết cậu đã làm gì nhưng chắc một nửa nam sinh trường này đều đã bị cậu rải đường mà câu dẫn cả rồi. À mà Mika cũng không kém gì cậu đâu nha, hộc bàn sợ còn không để hết đống thư tình đó nữa là. Hai cậu định cho mình và cả nữ sinh trường này cô đơn dài hạn sao?" - Aya ghé sát người xuống khẽ cười rồi thì thầm vào tai tôi.
"Vậy cậu giúp mình giữ mà đọc hết đi. Mình chả có hứng thú với mấy chuyện này cho lắm!"- Tôi phớt lờ đống giấy đó đáp.

Đổi lại nếu đó là thư do Sirius viết thì tôi sẽ đọc hết, không những đọc kĩ lưỡng mà còn giữ lại làm kỉ niệm nữa. Tôi thật sự muốn gặp lại cậu ấy, cứ nghĩ đến là tâm trạng tôi lại nặng trĩu, tưởng chừng như bao nhiêu nỗi buồn trên thế giới đang kết tinh lại vậy, tôi chỉ muốn về nhà ngay lúc này và vùi đầu vào gối ngủ quách cho xong.

Kết thúc một ngày xui xẻo và cái giấc mơ kì quái ở phòng y tế đáng quên đi kia, tôi lại thơ thẩn tản bộ ra trạm xe buýt nhưng hôm nay tôi không thấy Thạch nhân. Cô ta thật sự định tránh mặt tôi luôn sao? Dù gì thì dính dáng đến cô ta cũng chỉ toàn rắc rối, tự giác tránh mặt cũng tốt, xem ra cô không đến nổi mặt dày như tôi nghĩ...

*********************

Bắt đầu một ngày mới, nói cho có vẻ tràn đầy sức sống nhưng thật ra là lặp lại y hệt những ngày đi học nhàm chán trước giờ. Hôm nay, tôi bỗng cảm thấy cái thế giới quen thuộc quanh mình dường như thiếu mất một điều gì đó, tôi chợt ra vị trí phía sau mình giờ đây là một khoảng không trống trải đến vô ngần. Tôi lúc này đang cảm thấy lo lắng sao? Từ lúc bước ra về ngày hôm qua cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại Thạch nhân, cô ta giận tôi vì chuyện hôm qua thật sao? Chẳng lẽ lại nhỏ mọn như vậy ? Nhìn cô ta không có vẻ gì là giống một kẻ hay chấp nhặt mấy chuyện cỏn con. Tôi lại nghĩ quá nhiều rồi thì phải, mặc kệ cô ta, vốn dĩ cả hai chúng tôi từ đầu đã chẳng liên quan gì đến nhau mà phải để tâm lo lắng cho sự vắng mặt của người kia cả.

"Chào các em, hôm nay thầy có một đề tài làm nhóm cho cả lớp mình. Một phần là để các em có thể tự do trao đổi, góp ý, thảo luận cùng nhau, dần làm quen với việc học nhóm. Đồng thời, thầy cũng mong lớp ta sẽ đoàn kết hơn. Một nhóm sẽ gồm hai bạn. Nào! bây giờ chúng ta lên bóc thăm để tìm bạn học nhóm của mỗi đứa. Thời hạn nộp bài là 2 tuần tính từ ngày hôm nay." - Thầy chủ nhiệm mở lời trầm ấm.

Kết quả là tôi cùng nhóm với Thạch nhân. Vậy đó, tránh quả dưa lại gặp quả dừa. Vừa chỉ mới nghĩ đến cô ta trong chốc lát thì bây giờ cuộc đời tôi lại tiếp tục gắn liền với cái con người băng giá ấy. Hi vọng cô mau chóng quay lại lớp và nhận tin “shock” này đi. Không chỉ đám bạn trong lớp ngỡ ngàng mà chính tôi còn đứng lặng, bị đơ hẳn trong vài giây trước khi chấp nhận cái sự thật này.

"Bọn họ chung nhóm sao? Chẳng phải là quá bất công với chúng ta à?", "Không đùa chứ! Hai đứa đó mà hợp tác thì điểm tối đa là cái chắc.", "Tụi mình có nên nói với thầy về vấn đề này không? Tụi nó toàn là thánh, chưa làm cũng biết là không đấu lại rồi."... Những tiếng xì xầm cứ vậy mà chẳng dứt. Các người tưởng tôi vui vẻ lắm sao? Tôi cũng mong là thầy sẽ đổi ý mà chuyển nhóm cho tôi, tôi với cô ta mà bàn luận cái gì, có bao giờ nói quá mười câu đâu. Thật là phiền phức!

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ