Chap 7: "Cô độc" tìm gặp đến "Đau thương"

239 38 2
                                    

P/s: Vì thời gian qua au bận nhập học các kiểu nên đã ra chap chậm hơn mọi khi... mong mấy đứa thông cảm. Nếu mà không nhớ nội dung thì đọc lại mấy chap trước để tăng view cũng đc :))))))) au sẽ cố gắng ra đều đặn trở lại :v Trong thời gian viết, au bị đe dọa hấp giết từ mọi phương diện nên vẫn chưa có ý định drop gì đâu :))))) Tiếp tục ủng hộ và vote cho au hen :3 <3
********************

Ngày hôm nay tôi đến lớp trong một trạng thái cực kì tồi tệ, gương mặt thập phần hoàn hảo của tôi giờ đây sưng lên rõ khổ, thật là mất hình tượng. Tôi đã khéo léo tránh mặt ba mẹ lúc về nhà để không phải khiến họ lo lắng, cứ tưởng hôm nay sẽ đỡ hơn phần nào, ngờ đâu còn tệ hơn hôm qua. Tôi khoác lên mình cái áo hoody bước vội, tận dụng chiếc nón phía sau mà phủ lên đầu che bớt phần nào khuôn mặt thảm hại của mình lúc này và tránh gây chú ý xung quanh. Ngay khi bước vào lớp tôi vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt quan tâm của Aya dành cho mình, cậu ta chạy vội sang chỗ tôi hỏi han tới tấp. Có vẻ hơi thái quá nhưng cậu ta thật sự là một người bạn tốt, luôn lo lắng, giúp đỡ tôi chân thành từ những việc nhỏ nhặt đến những việc khó khăn nhất. Tôi thiết nghĩ mình nên mướn cậu ta về làm bảo mẫu riêng có vẻ là phù hợp nhất

"Cậu sao vậy, Ishi?"

"Chỉ là bất cẩn té ngã thôi."

"Ủa câu này nghe quen ta??? Mika truyền lại cho cậu hả, đừng hòng nói dối mình. Cậu bất cẩn vụ gì mà từ dung mạo của một mỹ nhân trở nên thê thảm như vậy?"

"Ờ thì..."

Vậy là tôi đã thành thật kể hết mọi việc cho cậu.

"Đồ ngốc, sao cậu chơi liều vậy? Ít nhất cũng phải nói mình một tiếng để yểm trợ cậu chứ, để bị tẩn cho bầm dập, đáng thương như vậy mình nhìn thật là đau lòng a~. Mình sẽ trả thù cho cậu."

"Bớt giỡn đi... Mình sợ cậu một đi không trở lại luôn đó. Có may mắn trở về thì chắc hẳn là thê thảm hơn cả mình, haha. "

"Ủa vậy Mika có biết cậu vì cậu ấy mà bầm dập vậy không? Hay kêu cậu ấy hốt hết tụi nó đi, dù sao cũng là vi phạm nội quy rồi còn gì. Đuổi hết cả đám đó càng tốt, chơi bẩn thật!"

"Mika đâu rồi? Lại nghỉ học nữa à? Nãy giờ sao không thấy bóng dáng cậu ta ?"

"Cậu ta ở dưới phòng Hội học sinh đó. Từ khi nào cậu quan tâm đến sự hiện diện của Mika vậy? Nghi ngờ lắm nha, đừng nói với mình là..."

"Cậu đừng có lúc nào cũng suy diễn lung tung... Thì sau tất cả mọi chuyện... ít nhiều cũng có chút cảm kích. "

"Nói thật đi cảm kích hay là rung động ? haha. Mình nhìn là biết hết đó nha, đừng hòng múa rìu qua mắt thợ. "

"E... hèmm."

"Mình đùa thôi. Vết thương của cậu có vẻ nặng đó, lát nữa mình cùng cậu xuống phòng y tế xem qua. Sắp vào tiết rồi mình về chỗ đây."

"Cảm ơn. Chút nữa mình tự đi được, mang cậu theo chỉ tổ nghe châm chọc, phiền phức chứ được gì."

*Reng*

Tôi bước một mạch về phía phòng ăn... lúc sáng tôi phải tránh mặt ba mẹ mình nên ra khỏi nhà từ rất sớm, đến giờ thì vẫn chưa có gì bỏ bụng, mình sắp đói chết mất.

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ