Đối với tôi, buổi sáng hôm nay là chuỗi liên tiếp nối liền những xui xẻo... Nói cách khác, nó cũng không quá tẻ nhạt như những năm trước đây tôi từng trải mà là nó vô cùng tẻ nhạt và rắc rối hơn bội phần...
*Reng reng*
Sau khi vất vả ngồi vật vờ trải qua năm tiết học thì cuối cùng cái thanh âm tôi mong chờ nhất cũng vang lên, giờ nghỉ trưa đã đến, tôi nhanh chóng xếp gọn sách vở chuẩn bị đi xuống căn tin trường dùng bữa. Bất giác tôi nhớ đến kẻ ngồi sau mình, cô ta cũng ngồi lặng thinh suốt mấy tiết liền như tôi , không quay lưng lại chắc tôi còn tưởng cô ta là người vô hình nữa chứ.
Giờ mới để ý thấy, cô ta trông cũng xinh đẹp, mị sắc, mái tóc dài đen óng phủ nhẹ lên cái dáng người thanh mảnh kia thật khiến ai nhìn thoáng qua cũng phải thấy xao lòng đôi chút, sắc diện nhìn chung là hoàn hảo thập phần. Tôi thiết nghĩ nếu đem cô ta trở về thời đại phong kiến xưa kia, chắc có thể cũng là một trong những tuyệt sắc giai nhân, đủ sức mà làm khuynh quốc khuynh thành cũng nên, dáng ngồi tương đối nhã nhặn, ôn nhu, không lẽ cô đến từ thời đại đó thật sao, gì mà chỉnh chu phép tắc đến vậy, ngồi lưng thẳng đến nỗi không một lần tựa vào ghế ư ??? Quá sức nghiêm túc.
"Nè, cậu đang nhìn tôi đó hả?" - câu hỏi bất giác của Thạch Nhân kéo tôi trở về thực tại.
"Không hề, tôi chỉ đang thắc mắc cậu thiền trong giờ học sao? Cậu ngồi bất động không khác gì bị đóng băng." - Tôi khéo léo che đậy cái sự thật mà nãy giờ tâm trí tôi thầm nghĩ.
"Cậu có vẻ đang tò mò về tôi à ?"- Vừa thu dọn sách vở, vừa buông lời lạnh nhạt, cô ta nói.
" Huyễn hoặc. Cậu đừng tự luyến nữa." - Tôi vừa dứt câu cười khinh miệt.
Bỗng chốc cô ta nhanh chóng lướt qua tôi, đôi mắt vẫn thập phần vô tình mà bước ra ngoài cửa lớp, tôi đứng lặng người vài giây. Cô ta đang xem thường mình sao ? Lần đầu tiên trong đời tôi bị bơ trắng trợn như vậy mà không phản biết phải ứng gì cả, tôi bị sao vậy chứ...
Thoạt nghĩ, tôi vừa có cảm giác rùng mình khi cậu ta lướt qua, lạnh đến lạ lùng, mình sợ cô ta rồi à, không thể nào. Có gì đó rất kì lạ. Đúng rồi! thân nhiệt rất khác thường, mình cảm nhận được như vậy.
********************
Tôi đi được một lúc, cuối cùng cũng đến được phòng ăn của trường. Tôi thầm mừng vì nó dễ dàng hơn tìm lớp học rất nhiều. Xung quanh vẫn chú ý và bàn tán về sự xuất hiện của tôi, haizz…xinh đẹp thật khổ tâm.
Tôi để mắt nhìn trọn vẹn nơi đây một lúc. Đúng là không hổ danh một trường quý tộc lâu đời, có phần nguy nga, trịnh trọng hơn so với những gì tôi từng nghĩ. Thấy mới biết những lời đồn thổi trước đây tôi được nghe về ngôi trường này vẫn còn là những lời khiêm tốn, chỉ đơn thuần một nét cổ kính chấm phá chút hiện đại đã đủ toát lên được vẻ đẹp của căn phòng này. Tôi thiết nghĩ mình không thể cứ đứng ngắm nhìn nơi này mãi được, tôi còn hẳn ba năm ở đây, sau này tha hồ mà nhìn ngắm đến khi nào chán thì thôi, bây giờ tôi phải đi dùng bữa trước đã.
Tôi bước đến mua lấy một phần ăn rồi mang khay đi tìm một chỗ ngồi thích hợp mà yên vị dùng bữa. Dù đã cố gắng chọn một góc khuất để hạn chế phần nào những ánh nhìn hướng về mình nhưng có vẻ mọi thứ đều vô ích, đa phần vẫn là những cái nhìn không mấy thiện cảm của bọn con gái, tôi đoán nghĩ chắc bọn họ cũng thuộc bậc tiểu thư nhà giàu, cao giá, thích tranh đua ganh ghét nhau mà thôi, đâu đó cũng có những cái nhìn dâm đãng, hám sắc của bọn nam sinh khiến tôi chỉ mảy may lờ đi mà dùng bữa.
Bất giác xung quanh tôi có chừng 4 tên nam sinh giáp ngồi hai phía lẫn đối diện, chúng chẳng nói chẳng rành mà tự tiện ngồi cạnh tôi như thể quen biết từ trước vậy. Chúng cứ liên tục gợi chuyện, giả lả hỏi tôi đủ điều nhưng tôi chẳng màn mà đáp lại dù chỉ một câu. Vậy mà chúng vẫn mặt dày ngồi lì ra đó, tôi vẫn xem như chúng vô hình và nhàn nhã dùng bữa. Cho đến khi một trong số chúng choàng cánh tay bẩn thỉu qua eo tôi, tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu và định đứng ngay dậy mà tìm đi chỗ khác. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng theo suy nghĩ thì đâu đó vang lên thanh âm của một nữ sinh.
"Các anh học năm ba mà nhỉ? Nếu đúng thì có thể cho em biết tên được không?"
Bọn chúng giật mình buông tay ra và quay phắt lại nhìn. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghe thanh âm quen thuộc đó. Đứng lặng một hồi lâu để hoàn hồn mọi việc, chúng ngay tức thì tranh nhau đáp lời người con gái đó, nào là giới thiệu về bản thân tốt đẹp ra sao, khoe mẽ đủ điều về tài lẻ, mặc dù tôi chả biết chúng có đang nói thật hay không
"Anh là Hida, học 3C5, trường này ai cũng biết đến anh lẽ nào em không biết. Anh là vận động viên bóng rổ kì cựu của đội tuyển trường. Nếu em muốn làm quen thì anh rất sẵn lòng."
"Cứ gọi anh là Chiko, 3C6. Trong clb nhạc cụ, và là một trong những trụ cột của nhóm. Rất vui được làm quen em."
"Anh là..."
Cứ tên kia vừa dứt lời thì bọn còn lại liền nhanh nhẩu tranh nhau nói vào ngay. Đúng nghĩa một lũ cặn bã, đáng khinh, luyên thuyên lắm lời như này chỉ có gặp mỹ nhân mới thế.
"Vậy không phiền đi theo em ra ngoài một lúc." - Thanh âm trong trẻo, dịu dàng.
Chúng nhìn nhau hồi lâu như đang suy ngẫm để cùng nhau mà quyết định việc có nên đi hay không, không nhìn thì tôi cũng thừa biết chúng suy nghĩ những gì, tôi đọc được trong đôi mắt chúng lộ rõ sự tham lam, muốn có trọn vẹn cả tôi và cô gái kia, nhưng bất lực với sự lạnh lùng của tôi thay vì lời câu dẫn mật ngọt của cô gái ấy thì cuối cùng chúng cũng quyết định việc đi theo cô gái kia mà đành lòng tiếc nuối buông bỏ tôi. Tôi ngồi lặng một hồi lâu tâm tư có phần nhẹ nhõm, thật may cô gái kia lại xuất hiện đúng lúc cứu vãn tình thế của tôi lúc đó chứ, vẫn chưa thể nói lời cảm ơn, tôi bất giác quay lưng lại thì bọn họ đã đi đâu khuất bóng rồi. Bỗng nhiên một khay thức ăn đặt xuống tôi ngước nhìn lên hướng đối diện, ra là bạn học lúc sáng đã giúp tôi tìm được lớp và thoát khỏi cái hành lang hỗn tạp đó.
"Mình ngồi đây cùng cậu được chứ" - Cậu ta vui vẻ nói.
"Ừ. Lúc sáng mình vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn." - Tôi ảm đạm đáp.
"Cậu còn nhớ mình sao? Mình thật sự rất vui đó, một học sinh bình thường như mình lại vinh hạnh được một người xinh đẹp, tài giỏi như cậu nhớ đến. Hôm nay mình là người may mắn nhất aaa~T.T" -Đôi mắt to tròn cậu ấy hớn hở đáp.
"Cậu không cần phải đưa mình lên cao đến vậy. Với cả mình không có mất trí mà quên nhanh vậy đâu." - Tôi lạnh lùng nói
"À mà khi nãy hội trưởng thật oai nha, bọn năm ba quấy rối cậu vừa rồi đã được mỹ nhân hộ tống lên phòng kỉ luật hết cả đám rồi. Bạn thân có khác nha. Cậu ta xuất hiện thật đúng lúc. Hai cậu vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, khiến ai cũng phải thấy ghen tị với tình bạn của các cậu. Mình thật sự ngưỡng mộ!" - Trong sự hào hứng cậu ta luyên thuyên nói.
"Bạn thân? Hội trưởng vừa giúp mình? Thật sao?" - Tôi hỏi một cách dồn dập
"Thì là Hội Trưởng của lớp mình chứ ai. Cậu ta giả vờ câu dẫn bọn chúng để giúp cậu khi nãy còn gì. Đừng giấu mình. Từ lúc Mika bước chân vào lớp cho đến giờ, người đầu tiên cậu ấy nói chuyện là cậu chứ ai, à không, là thì thầm với nhau mới đúng. Mình thấy hết đó nha, thân thiết vậy mà còn cố tình chối bỏ. " - Cậu ta nhoẻn miệng cười hứng chí.
"Mika? Mình và cậu ta chả có liên hệ gì đến nhau cả. Mình có việc phải lên lớp trước đây." - Ánh mắt sắc lạnh, tôi đứng dậy lạnh lùng bước đi.
Bỏ lại người bạn chung lớp trong sự ngỡ ngàng, sợ hãi, chắc cậu ấy nghĩ rằng những lời vừa rồi đã làm tôi giận dữ, thật ra tôi chả bận tâm gì mà trách giận cậu ta mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Tôi chỉ là đang muốn tìm Thạch Nhân để xác định vài điều mà thôi.
Tôi bước đến đầu chân cầu thang liền sựng lại một lúc vì nhìn thấy cậu ta đang bước về hướng đối diện tôi đôi mắt vô hồn, lạnh giá, tôi vừa định gọi cậu ta thì bất chợt có một đám nữ sinh từ đâu bước ra như thể đã chờ sẵn ở đó cũng rất lâu rồi. Tôi liền vội lùi lại núp sau bức tường gần đó mà quan sát sự việc, tôi nhoẻn miệng cười hứng chí vì biết chắc sắp có kịch hay để coi rồi, tôi cũng muốn biết con người lạnh lùng, sắt đá như cô ta sẽ phản ứng ra sao với bọn người đó, liệu có sợ hãi mà bỏ chạy hay là khóc nức năn nỉ ỉ ôi? Mặt khác, tôi cũng tò mò muốn biết cô ta đã gây thù chuốc oán với ai mà để ra nông nỗi này, thiết nghĩ có người trả thù thay mình mà không phải bẩn tay thì còn gì bằng.
"Mày là Hội Trưởng Hội sinh viên mà nhỉ? Nghe cũng oai đó, nhưng mà rất tiếc bọn tao không có sợ một đứa nhóc con như mày. Mày hẳn là cũng can đảm lắm mới dám đụng đến đàn anh năm ba lớp trên, mà toàn những người nổi trội nữa chứ! Tao chỉ muốn khuyên mày một điều là trứng thì đừng cố mà chọi với đá. Không chừng lại trả giá đắt đó, hội trưởng à!"- Nhỏ cầm đầu lên tiếng đe dọa.
Tôi nhìn đôi mắt Thạch nhân lúc này vẫn thập phần là băng lãnh, không cảm xúc. Cô ta chả mảy may mà đáp lại một lời nào.
"Tao không biết mày điếc hay câm, nhưng tốt nhất là tránh tụi năm hai bọn tao ra. Mày chỉ mới vô trường này, có được chút sắc đẹp, chút quyền hành đừng vội tưởng là mình nhất. Mày chỉ là hạt cát trong mắt tao thôi, coi chừng tao đó, con khốn năm nhất ." - Đôi mắt căm phẫn đanh đá nhỏ đó nói tiếp.
Sau đó bọn chúng mạnh bạo đẩy ngã cậu ta vào phía tường, bước đi một cách khoái chí, cười lớn đến nỗi vang dội cả một dãy hành lang, chắc hẳn chúng biết giờ này còn ăn trưa nên chẳng ai nghe thấy. Tôi thầm nghĩ đẩy mạnh vậy chắc là phải đau lắm Thạch Nhân nhỉ? Tôi khẽ cười thích thú.
"Cậu đứng đó nãy giờ là để nghe lén sao?" -Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Tôi giật mình bất giác vội tựa lưng sát vào tường để áp chế thân nhiệt bị cô ta làm cho giật bắn người. Cái con người này rốt cuộc là gì vậy? Cô ta biết mình đứng đây từ lúc nào chứ?
"Tôi chỉ là muốn đến cảm ơn cậu việc vừa rồi đã giúp tôi ở phòng ăn. Có vẻ như tôi đến không đúng lúc nhỉ?" - Tôi giữ giọng mình bình tĩnh đáp.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được một khoảng không tĩnh lặng, cô ta lúc này đang biểu hiện ra sao thực sự tôi không tài nào biết được, tôi đoán nghĩ chắc lại là cái sắc thái lạnh lùng, băng giá muôn thưở đó mà thôi. Vừa chỉ dứt xong dòng suy nghĩ đó, cô ta lại bước vội qua tôi một cách chóng vánh, tim tôi ngừng đập một nhịp, hơi thở có phần đứt quãng, lại là cảm giác đó, cái cảm giác khiến tôi tê cứng, chỉ có thể đứng lặng mà nhìn theo bóng lưng cô ta, một lần nữa tôi lại không thể kịp phản ứng bất cứ điều gì cả. Vẫn là cái bóng lưng lạnh lẽo, vô hồn đó bỏ tôi lại phía sau, không tài nào có thể chạm tới được.
"Tôi không giúp cậu... mà đó là nhiệm vụ của một người Hội Trưởng." - Lạnh nhạt nói rồi cứ thế cô ta bước đi.
Tôi vẫn còn chút bần thần, tê lạnh cả tâm trí lẫn thân thể . Kể từ khi tôi đánh mất đi người bạn thân thời thơ ấu của mình, đây là lần thứ hai tôi không thể tự mình mà kiểm soát được tình huống, tôi cảm thấy mình bất lực hoàn toàn, cũng chẳng thể nắm bắt được bất kì điều gì nơi con người băng giá đó, trong cả suy nghĩ lẫn hành động tôi đều không thể hiểu được cô ta đang nghĩ gì. Rốt cuộc cô là người như thế nào chứ, thật tò mò muốn biết về con người đó.
********************
Suốt những tiết học còn lại, tôi không màn mà để tâm đến bài giảng nữa, trong tâm trí tôi lúc này bắt đầu có sự hiện hữu của Thạch Nhân. Vốn dĩ trước giờ tôi cũng chẳng cần phải quá chú tâm vào việc học với cái IQ 170 của mình, tôi chỉ thường đọc lướt qua sách giáo khoa của trường và nhìn qua bài giảng ở lớp một lần thì hầu như tôi có thể hiểu trọn vẹn, cặn kẽ từng ngóc ngách của mọi vấn đề, một cách dễ dàng.
Vì vậy, mà trước đây trải qua các kì thi chung ở trường tôi vẫn có thể thừa sức mà giữ vững top đầu một cách đều đặn, ổn định. Đó là lí do tại sao tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, khi thì đọc sách, khi thì lại ngồi nghĩ vẩn vơ, mơ mộng gì đó.
Cuối cùng cũng tan trường, theo phản xạ tôi quay nhìn về phía sau mình, ra là cậu ta đã ra về rồi sao, lúc nào cũng ẩn hiện một cách nhanh chóng và bí ẩn như vậy. Tôi cũng vội xách cặp ra về, ra đến trạm xe buýt để bắt xe , nơi đó cũng ẩn hiện một bóng dáng thân quen, là cậu ấy sao, thật bất ngờ vì cậu ấy cũng đi lại giống tôi bằng cùng loại phương tiện, thật không giống như bao tiểu thư khác .
Chuyến xe buýt tôi đợi bắt cũng vừa tới, chúng tôi lại trùng hợp mà đi cùng tuyến, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Ngồi cùng một hàng ghế nhưng lại là hai phía cách xa nhau một lối đi, bỗng lúc này đây, tôi lại thấy cái bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đến vậy. Tại sao thời gian lại trôi chậm một cách bất ngờ? Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng vì cậu ta chứ? Trước giờ tôi nào quan tâm ai nhiều vậy chứ.
"Nè, Thạch Nhân cậu cũng chịu đi xe buýt sao?" - Tôi mở lời bằng thanh âm có phần băng lãnh.
Cậu ta đáp lại tôi bằng sự im lặng kéo dài, lại là xem thường tôi nữa sao, tôi chưa từng bị ai xem thường dù chỉ một lần, còn cô thì cho tôi đúng hai lần cay cú. Tôi nghĩ về chuyện lúc nãy mà quên đi sự bực tức thay bởi cái cười khẽ mãn nguyện cất giọng lần nữa.
"Tôi thiết nghĩ cậu đừng có lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc đó ra, thật sự khiến đối phương khi giao tiếp cũng có chút khó chịu, huống chi tôi là bạn bè còn cảm thấy bị cậu xem thường không thèm đáp lại. Xem ra phải chăng đây là lí do mà khiến cậu gây thù chuốc oán với đám nữ sinh khi nãy? Thật đáng quan ngại."
Tôi nhoẻn miệng cười đắc chí, bạn bè gì chứ, tôi chưa từng xem cô là bạn bao giờ cả, chỉ là chung lớp nên không thể xem nhau như người dưng được. Dù sao từ khi tôi gặp cô ta, đời tôi cũng có chút gì để bận tâm, không phải lo nghĩ hay hoài niệm những kí ức đau thương ngày trước, cũng thấy đời mình không hẳn là sẽ tẻ nhạt trong ba năm tới.
"Tôi tên là Mika, không phải là Thạch Nhân, tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi vô thưởng vô phạt đó. Những gì cậu chứng kiến hôm nay, nghĩ gì cũng được tùy cậu, nhưng việc gì của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết, không phiền cậu phải bận lòng mà suy nghĩ hộ đâu. Đừng có xen vào chuyện của tôi. " - cô ta dứt câu cũng là lúc chiếc xe buýt dừng lại, cả hai chúng tôi bước xuống xe với hai ngã rẽ vô tình, cùng hai bóng lưng lạnh lẽo .
********************
Không thể phủ nhận rằng có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi chỉ trong ngày đầu đi học. Mọi thứ cảm xúc tẻ nhạt trước kia cũng hoàn toàn bị đảo lộn, chỉ bởi một người. Vì vậy, tôi vẫn còn quá nhiều tò mò lẫn khúc mắc chưa thể tự mình giải đáp được, cả những điều nghi vấn, thắc mắc mà tôi chưa kịp hỏi Thạch Nhân, tôi đã định buông lời hỏi cô ta lúc còn trên xe buýt, nhưng do mải mê đấu khẩu, chọc tức cô ta mà tôi lại quên bén đi việc cần làm.
Để ý mới thấy tại sao cô ta lúc nào cũng đeo găng tay vậy nhỉ? Cơ mà bây giờ cũng chẳng phải mùa đông thì đâu nhất thiết lúc nào cũng phải đeo chúng chứ, chắc cô ta tháo chúng ra vào thời điểm mà mình không thấy chăng? Lại nghĩ nhiều quá rồi.
Con người này thật sự khiến tôi có quá nhiều điều phải để tâm mà tò mò muốn biết. Không thể phủ nhận nụ cười của cô ta thật sự tỏa nắng...nụ cười lần đầu tiên khi bước vào lớp, nó khiến tôi nhớ về nụ cười ngày trước của Sirius.
Tự dung tôi lại cảm thấy tim mình đau đớn nữa rồi, đôi chân tôi cứ vô thức bước đi song hành cùng những hồi ức bi thương mà tràn về ồ ạt. Tôi dừng bước lại, nhận ra nơi mình đang đứng thật rất đỗi thân quen, đó là khuôn viên đầy cát của tôi và Sirius ngày trước, đã lâu lắm rồi tôi không trở về nơi đây nữa...
Tại sao tôi bây giờ vì điều gì mà vô thức bước đến nơi đây, đôi chân chết tiệt này, tôi bất giác buông thỏng người mình mà ngồi trên đống cát, trong vô thức những ngón tay tôi viết tên mình và cậu. Vẫn là nỗi đau sâu thẳm nơi tâm can tôi, nó lại bị khơi gợi nữa rồi.
Thật muốn nghe cậu gọi tên mình Sirius à. Ở đây thật quá đỗi cô đơn….
Đã 10 năm rồi, chúng ta đã 18 tuổi rồi, cậu có còn trên thế gian này không, nước mắt tôi lại chực chào rơi xuống, chua xót đến quặng lòng. Bây giờ cậu ở đây thì thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...
FanficNgày bông tuyết rơi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm chứ? - Tất nhiên rồi, nhưng không biết đến khi nào nó mới rơi đây? - Khi nào cũng được, vì mình và cậu sẽ mãi mãi bên nhau...Sirius Ngày đó mất cậu, mình không đủ sức nên buộc phải buông tay. Giờ đây đ...