Comeback Chap. Rảnh rỗi là Au tranh thủ viết ngay :v tự dưng chap này thấy dạt dào cảm xúc qá a~~~. Nhìn nhân vật hạnh phúc lòng có chút cô đơn, tủi phận T.T Viết mà ngược tâm quài thì thấy có hơi tàn nhẫn nên chap này tăng mood chút ha =]]]]] Chúc các bạn đọc vui vẻ, nhớ vote và tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Thân ái!
********************
"Aya, cậu thấy Ishi đâu không?"
"Hai cậu xảy ra chuyện gì vậy? Mình thấy mắt cậu ấy đỏ hoe. Cậu ấy đang ngồi ở dãy sách trong cùng phòng thư viện ấy. Mình khuyên nhủ thế nào cũng hoàn toàn là vô ích."
"Vậy à. Cảm ơn cậu. Mình đi đây."
*Cạch*
"Ishi, mình xin lỗi. Cậu đừng như vậy nữa được không?" - Chất giọng băng lãnh trầm buồn.
"Tránh xa tôi ra...Tôi với cậu mãi chỉ có thể là người dưng, không hơn không kém. Đừng xen vào thế giới của nhau nữa. Vốn dĩ tình bạn này chỉ là sự ngộ nhận của riêng tôi thôi." - Tôi lạnh nhạt đáp.
"Cậu đã nói sẽ không rời bỏ mình mà..." - Mika tiến lại gần một cách chậm rãi.
"Đúng. Lúc trước, tôi đã luôn hi vọng... cậu sẽ đến và lấp đi phần nào nỗi thống khổ trong quá khứ của tôi. Nhưng giờ thì khác rồi... có lẽ tôi đã lầm... tin vào một kẻ vô tâm luôn chỉ xát muối vào tim mình. Tôi vẫn còn cảm thấy đau ngay chính lúc này... Xin cậu đừng tiến lại gần tôi hơn nữa."
Tôi ngay tức thời đứng bật dậy bước vội qua Mika lòng chất chứa chỉ đơn thuần một cảm giác vô tình, lạnh giá, muốn rời xa cậu, muốn ghét bỏ cậu kể từ giây phút này.
********************
Hôm nay tôi bước đơn độc về nhà trong trạng thái thập phần là mệt mỏi, tâm trạng lại càng không ổn chút nào... Thói quen từ thưở bé của tôi vẫn là viết nhật ký về cuộc đời mình, và giờ đây tôi đang ngồi viết chúng. Dù cuộc sống có bộn bề tấp nập, vui buồn lẫn lộn thì tôi vẫn chưa lần nào từ bỏ thói quen đó. Khi vui nó khiến lòng tôi cao hứng muốn nhanh chóng viết trọn mọi thứ vào từng trang giấy một cách cặn kẽ đến nỗi chẳng mong mà bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.Ngược lại, khi tôi buồn nó luôn là người bạn chân thành, vô luận là mất bao nhiêu thời gian đi nữa nó vẫn lắng nghe tôi trong mọi thời khắc mà không phiền hà than trách. Dù chỉ là vật vô tri vô giác nhưng đối với tôi nó lại là một điểm tựa vững vàng mỗi lúc bản thân cảm thấy yếu lòng, muốn gục ngã. Tôi rơi nước mắt nó lặng im hứng trọn, lau khô, tôi dày vò tâm mình vào từng nét chữ, nó vẫn âm thầm chia bớt nỗi đau đó cùng tôi.
Đôi khi, ta không nhất thiết phải cố gắng tìm kiếm người quan trọng cho riêng mình, rồi lại lầm tưởng trao niềm tin tuyệt đối cho họ... chẳng ai có thể biết trước được tương lai của chính mình, tin tưởng chân thành để đến một lúc nào đó chợt ngỡ ngàng hụt hẫng, đau đớn như tôi lúc này cũng nên. May mắn thay tôi vẫn còn bến đỗ bên những trang nhật ký của chính cuộc đời mình, khi tôi viết tôi thấy nơi lòng mình, nỗi đau đang dần vơi bớt....
********************
Trời đang mưa...rất lớn nữa là. Đang khóc hộ lòng tôi sao? Cũng trùng hợp thật... thực sự là lúc này cũng có chút cay nhòe nơi khóe mắt. Tôi tự nhắc lòng mình không thể cứ ngu ngốc ươn ướt nước mắt để trở thành một kẻ thảm hại yếu hèn của năm xưa được, tôi luôn cần phải mạnh mẽ, lạnh khốc nơi tâm can mình. Muốn tồn tại giữa cuộc đời nghiệt ngã này chính tôi phải tập sống chung với những nguyên tắc ngầm của thế giới vô tâm. Ishi, mày phải luôn nhớ kĩ một điều rằng dù mày có khóc thật to, thật lớn, hai mắt có sưng đỏ cả lên cũng chẳng ai bận lòng mà đến dỗ mày đâu... Mày phải tập chững chạc hơn từng ngày đi là vừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...
FanficNgày bông tuyết rơi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm chứ? - Tất nhiên rồi, nhưng không biết đến khi nào nó mới rơi đây? - Khi nào cũng được, vì mình và cậu sẽ mãi mãi bên nhau...Sirius Ngày đó mất cậu, mình không đủ sức nên buộc phải buông tay. Giờ đây đ...