Giờ nghỉ trưa Aya chạy theo tôi, thế là hai đứa tôi cùng nhau dùng bữa.
"Nè, cả trường đang đồn ầm lên về sự vắng mặt của Mika hôm nay đó. Cậu cũng biết mà, vệ tinh của cậu ấy cũng đâu kém gì cậu. Cái bọn mê mẩn cậu ấy đang lo sốt vó kia kìa, mình cũng cảm thấy lo lắng cho Mika nữa. Chỉ có cậu là lạnh nhạt với cậu ấy thôi. Mình đang nghĩ liệu việc này có liên quan gì tới cậu không?" - Vừa ăn vừa trò chuyện Aya nói cùng ánh mắt dò xét tôi.
"Đã nói mình với cái con người vô cảm đó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tại sao cậu cứ hỏi như thể mình và cậu ta có mối quan hệ mật thiết ngầm với nhau vậy. Chắc hôm nay cậu ta bận việc gì đó không đến trường thôi." - Trong thâm tâm tôi thầm nghĩ việc cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện đã quá đỗi quen thuộc rồi nên cũng chả màng mà nhớ đến.
"Đúng vào ngày hôm qua, chuyện cậu xích mích với đám nữ sinh năm hai clb bóng rổ cũng nhanh chóng mà trở thành tâm điểm của toàn trường. Lúc cậu xuống phòng y tế thì tầm 10p sau, Mika xin phép ra ngoài rồi cũng biến mất theo. Một lúc lâu sau cậu ấy mới trở lại lớp nhưng lại trong trạng thái khá mệt mỏi và xanh xao . Mình không phiền hỏi vì ngồi xa quá, có vẻ như không khỏe. Khi đó thì cậu vẫn chưa trở về, tầm 30p sau cậu mới vào lớp nhưng đối lập lại là một thể trạng khá là khỏe mạnh. Mình cũng khá bất ngờ. Vậy nên mình mới thắc mắc liệu cậu và Mika có liên quan gì nhau không ? " - Cậu ta cau mày đoán nghĩ mà kể lại cho tôi tất cả
"Mình cũng thấy có điều kì lạ nhưng không giải thích được. Hôm qua không phải Mika trực lớp à? " - Tôi cũng đăm chiêu bắt đầu chút suy ngẫm lại mọi việc.
"Ừ đúng rồi." - Nhanh chóng Aya đáp lại tôi.
"Vậy cậu gặp Mika chứ? Bình thường mình hay đứng chờ xe buýt chung với cậu ta nhưng hôm qua lại không thấy...." - Tôi nhanh nhẩu thắc mắc, cũng đang tò mò muốn biết.
"A. Cậu nhắc mình mới nhớ. Mình đã gặp Mika trong lúc đi đổ rác đợt cuối trước khi về đó. Đúng là bây giờ nghĩ lại mới thấy có rất nhiều nghi vấn. Lúc đó, mình gặp cậu ấy đang bước ra từ phòng vệ sinh nữ trong bộ dạng ướt sũng. Mình cũng đã mở lời hỏi cậu ấy là có chuyện gì nhưng đáp lạnh chỉ là cái thanh âm băng lãnh *Chỉ là mình bất cẩn* rồi cứ vậy mà lạnh lùng bước đi. Mình không nghĩ cậu ta thuộc kiểu người hậu đậu mà bất cẩn đến ướt sũng từ trên xuống dưới như vậy nhưng mình còn chưa kịp tiếp lời thì cậu ấy đã đi một đoạn xa lắm rồi. " - Aya vừa nghĩ vừa kể lại trong sự nghi ngờ.
Từ đâu bước đến trước bàn ăn chúng tôi là cái đám nữ sinh clb bóng rổ vừa gây hấn hôm qua, chúng nhoẻn miệng cười cúi khom người sát mặt tôi và nói.
"Bắt đầu thấy nhớ bạn rồi à? Quả là bạn thân nha! À mà không biết lúc này Hội trưởng của chúng ta đang ở đâu nhỉ? Trường này vắng nó cũng thấy buồn thật?" - Nhỏ cầm đầu vừa dứt lời thì cả đám cười đắc chí.
"Mấy người nói vậy là có ý gì?" - Aya không nén nổi tức giận mà đập bàn đứng dậy quát to.
"Nè, đừng có mà đổ oan cho người tốt như bọn chị vậy chứ. Sao không tự đi hỏi lại con nhỏ mang danh Hoa khôi đang ngồi trước mặt mày đi? Không chừng là nhờ phúc phần nó để lại cũng nên. Tình bạn này thật đáng ngưỡng mộ aaaaa~." - Cả bọn cười lớn rồi ngoảnh mặt bước đi.
Tôi thanh lãnh không nói gì rồi đan chéo hai bàn tay lại với nhau ngồi suy ngẫm lại mọi việc. Rõ ràng là chuyện này đã đi xa hơn cái tầm nhìn đơn giản của tôi khi nãy, không còn nghi hoặc gì nữa, đám nữ sinh đó chắc hẳn có liên quan.
Vậy là đã một tuần hờ hững trôi qua, Mika, cậu ta vẫn chưa trở lại lớp học, cậu ta rốt cuộc đang ở đâu... Đề tài làm nhóm tôi cũng đã tự mình mà giải quyết tất cả, dù sớm hơn dự định nhưng tôi vẫn chưa muốn nộp chúng. Tôi không phải kiểu người thích ra vẻ muốn lập công đơn độc để chứng tỏ ta đây. Vì vậy, chẳng việc gì để tôi phải vội vàng mà tranh đua nộp trước thay vì đợi Thạch nhân trở lại.
*Cạch*
''Thầy ơi, Mika trở lại lớp học rồi kìa." - Thanh âm một bạn học bất giác vang lên.
Xung quanh vẫn là tiếng xì xầm, bàn tán không ngớt. Cô ta vẫn cái phong thái băng lãnh đó mà bước đi tới chỗ ngồi của mình, như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô ta lại lướt ngang qua một cách lạnh nhạt, vô tình. Tôi thiết nghĩ mình thật là ngu ngốc khi cứ lo lắng, nghĩ ngợi đủ điều cho cái con người vô cảm này.
Cậu ta đang lẩn tráng mình sao ? Không định ăn trưa hay gì mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Bất ngờ thay, vừa nghĩ đến người thì người xuất hiện. Khi trở về hành lang tôi trông thấy Thạch nhân đang bước ngược hướng với tôi, cả hai chúng tôi cùng song hành trên một đoạn đường ngắn nhưng cái cảm giác như vô ngần cách trở. Dù rằng khoảng cách hai chúng tôi giờ đây tuy rất gần trên thực tế nhưng lại như hai thế giới đối lập không thể nào chạm được vào nhau. Lại là lướt qua tôi, tôi không thể cứ mãi đứng lặng mà để mặc bóng lưng cô ta khuất xa dần trong cái khoảng không tĩnh mịch vô thường đó thêm bất cứ lần nào nữa cả.
"Mikaaaaaaa!" - Tôi bất giác kêu lớn tên cậu ta.
Và rồi Thạch nhân dừng bước lại cũng không nói một lời nào cả, chúng tôi đứng đối lưng nhau giữa không gian trầm lặng. Tôi chủ động quay lại hướng bước về phía Thạch Nhân, đưa tay mình nắm lấy cánh tay con người lạnh lẽo đó. Không ngờ cậu ta phản ứng một cách mạnh mẽ, vội vàng rút tay mình lại.
"Cậu làm gì vậy ?" - Cái thanh âm lạnh lẽo quen thuộc cuối cùng cũng vang lên.
"Tại sao? Có vấn đề gì à?" - Tôi đáp lại.
"Chẳng sao cả. Chúng ta không thân đến mức đó đâu." - Không đổi sắc thái cậu ra nói tiếp.
"Ồ, tôi hiểu mà. Chỉ là muốn hỏi cậu sao luôn đeo găng tay vậy?" - Tôi hỏi đáp lời cậu ấy.
"Không phải việc của cậu." - Cậu ta nắm chặt lòng bàn tay mình lại, giọng nói có phần nghiêm túc.
"Hmmm, vậy thì tôi tự mình tìm ra câu trả lời thôi. " - Tôi đáp lại bằng thanh âm kiên định.
"Ngu ngốc..." - Dứt lời lạnh nhạt cậu ta lặng lẽ bước đi..
"Cậu vì lí do gì mà vắng mặt suốt một tuần qua?" -Tôi lặng nhìn nói với theo.
"Không phải việc của cậu." - Câu nói cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Cái thanh âm đó cứ vang vọng từng hồi trong tâm trí tôi. Không phải chuyện của tôi sao? Đang đề phòng tôi à.. Tại sao vậy chứ? Ừ... đúng thật nó chẳng phải là chuyện của tôi, Mika nhỉ?
Tôi lặng lẽ hướng bước về phía lớp học, còn cậu ta hướng về phòng họp của Hội sinh viên. Tại sao hôm nay tôi lại thấy khó chịu khi bị cậu ta lạnh nhạt vậy chứ? Tôi vốn dĩ là chẳng để tâm mà, lại còn toàn hỏi những điều thuộc về cậu ấy. Tôi rốt cuộc là đang làm gì vậy? Sau tất cả mọi việc, tôi là vì cậu ta cả sao? Tôi chán ghét cái con người đó nhưng sao giờ đây lại thấy buồn khi cậu ta lạnh nhạt, lại để tâm từng câu nói rồi bỗng dưng tự cảm thấy tổn thương, khó chịu như vậy? Tôi lướt thấy cậu ta để quên điện thoại trên bàn. Tôi bước đến bàn của Thạch nhân, vô thức cầm lấy chiếc điện thoại cậu ta nhá qua máy mình rồi lưu lại. Tôi sẽ nói riêng về chuyện học nhóm với cậu ta vào tối nay.
Ra về, thường tôi hay bước ngang qua phòng thể chất nhưng hôm nay khi đi qua đoạn này tôi lại cảm giác có người đang theo dõi mình, tôi dừng lại nhoẻn miệng cười và biến mất bất ngờ. Thật ra tôi không phải thần thánh hay có năng lực siêu nhiên gì đâu, mặc dù xung quanh đây chỉ có một đường duy nhất là bước thẳng tới nhưng với cái linh cảm chẳng lành này tôi buộc phải có cách ứng biến riêng của mình. Tôi chờ xem kẻ theo dõi mình nãy giờ là ai, chừng 1 phút khi không thấy bóng dáng tôi đâu thì cuối cùng kẻ đó cũng lộ diện, à không, thật ra là một bọn. Bây giờ tôi mới xác định rõ được rằng không đơn thuần chỉ là một người mà tận 5 người mới đúng, lại là cái team clb bóng rổ quen thuộc thích đi gây hấn đây mà. Cái lũ rảnh rỗi này theo dõi mình là vì điều gì chứ.
"Sao không nghe tiếng gì hết vậy tụi bây?"
"Mày có làm kĩ không vậy?"
"Tao làm chắc lắm mà"
"Thôi đừng có gây nhau nữa, ra xem thử tình hình thì biết ngay"
"Ủa con ranh đó biến đâu mất rồi?"
"Tao cũng không biết, hông lẽ tụi mình vừa gặp ma hã?"
"Chắc nó trốn đâu đó quanh đây thôi"
"Mày bị khùng hả? Mày kiếm cho tao cái chỗ trốn khi mà tất cả các phòng gần đây đều bị khóa hết đi."
"Ờ ha, đâu có chỗ nào để trốn đâu. Cả cái sợ dây tao giăng sẵn chờ nó mà nó còn chưa bước đến nữa là, chẳng lẽ nó biết trước kế hoạch của tụi mình sao hay là nó quyết định nhảy lầu tẩu thoát?"
"Mày bị ngu hả, còn tưởng tượng lố lăng vậy nữa chứ?"
********************
"Thật ra tôi chẳng biết trước kế hoạch gì của các người cả" - Tôi bước ra từ phía cửa phòng thể chất ngay sau lưng bọn chúng mà cắt ngang cuộc nói chuyện ngu ngốc đang diễn ra.
Cả bọn giật mình quay phắt lại trong ánh mắt hoang mang, ngỡ ngàng.
"Ơoo... sao mày...?" - Vừa chỉ kịp cất lên cái thanh âm đứt quãng.
Cùng lúc đó, hướng về chúng là quả bóng rổ đang bay với tốc độ cực đại. Bất ngờ không phản ứng kịp, một kẻ trong số chúng té ngã khi trúng bóng, kéo theo cả bọn ngã nhào về phía sau. Chưa dừng ở đó, vừa yên vị mông tiếp đất thì cũng là lúc chúng chạm vào sợi dây đã giăng sẵn cho tôi trước đó, từ đâu ở nhiều phía bắn vào cả khối bột màu trắng phủ lấy cả bọn...là bột mì sao, có vẻ các người chuẩn bị cho tôi chu đáo quá nhỉ, thật khách sáo.
"Khụ ... khụ. Con khốn!!! Sao mày có thể bước ra từ phòng thể chất khi mà nó bị khóa chứ?"
"Oppp! Làm phiền các chị chuẩn bị vất vả mọi thứ rồi..Đã nói trước đó điều này rồi mà nhỉ? Tốt nhất là tránh xa Ishi này ra." -Tôi lờ đi câu hỏi và ngọt giọng thân thiện ra vẻ bất ngờ nói.
" À mà còn một điều đứa đàn em này muốn nói với các chị... Đôi khi đứng gần nhau quá cũng không hẳn là cái lợi đâu... chẳng hạn như vừa rồi" - Tôi khì cười rồi lạnh lùng bước đi.
Một lũ ngu ngốc tự gậy ông đập lưng ông, lại còn đặt cái câu hỏi ngớ ngẩn làm sao tôi vào phòng thể chất được ư? IQ 170 mà không biết bẻ khóa thì xem như bỏ đi cho rồi. Tôi nhẹ tay thả cọng kẽm nhỏ vào thùng rác, cười thầm và sải những bước đi đắc chí.
Cuối cùng cũng về nhà, ngã mình trên giường, theo quán tính tôi lấy điện thoại ra quăng hẳn lên giường định chợp mắt một lúc và chợt nhớ phải nhắn tin cho Thạch Nhân bàn về vụ học nhóm.
Tôi: Nè, Ishi đây, đừng bất ngờ... không cần hỏi... là cậu để quên đt trên bàn nên tôi tiện nhá qua và lưu số lại trong lúc cậu họp ở Hội sinh viên để tiện cho việc học nhóm thôi. Chắc cậu cũng biết chúng ta chung nhóm?
5p sau
*Tít tít*
TN: Cậu tự tiện vậy sao? Tôi cũng đã định sáng mai bàn với cậu việc đó... Nếu vậy thì sau giờ nghỉ trưa hẹn cậu ở thư viện. Tôi cũng muốn xem qua nó.
Tôi: Nhắn tin không kiệm lời như nói chuyện nhỉ. Được thôi mai gặp.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc
Nhắn tin như vậy lại thấy thoải mái hơn là việc đối mặt nhau suốt ngày đấu khẩu, tôi ngán ngẩm cái dáng vẻ băng lãnh của cậu ta lắm rồi. Thà nói trên đây không phải thấy gượng gạo hay bối rối gì cả. thừa thời gian mà ứng khẩu nữa là.
********************
Sáng hôm sau tôi đợi đến giờ nghỉ trưa, như đã hẹn tôi một mạch đi đến phòng thư viện. Cậu ta còn nhanh hơn cả tôi, vừa mở cửa bước vào đã thấy cậu ta ngồi sẵn ở đó đang điềm nhiên mà đọc sách, không biết đã đợi mình lâu chưa ? mà cũng phải thôi, phòng của Hội sinh viên gần đây mà, sao tôi phải lấy làm ngạc nhiên kia chứ, với lại tôi cũng đến đúng giờ như đã hẹn, không có gì phải thấy áy náy cả.
"Nè, đây là đề tài của chúng ta và tôi đã làm xong rồi." - Tôi ngồi phía đối diện đặt bài làm nhóm xuống bàn, hướng nó về phía cậu ta.
Cậu ta chẳng đáp gì mà chỉ nhận lấy nó và mở ra xem.
"Đủ tự tin để cậu không phải tốn thời gian xem lại. Không tin khả năng của tôi à?" - Tôi cất giọng nói tiếp.
"Đơn giản là vì tôi muốn xem qua để an tâm hơn thôi. Cậu cũng biết đây là bài làm nhóm và tôi có quyền làm điều đó. Cũng thật phiền vì đã bắt cậu làm mọi thứ khi tôi vắng mặt. Lần sau tôi sẽ gánh cho cậu. " - Mika ôn nhu nói.
Lần đầu tôi thấy cô ta nói chuyện tử tế như vậy, bình thường chỉ toàn kiệm lời, chả có lấy chút thiện cảm nào nữa là.
"Cậu không định ăn trưa à? ." - Tôi cũng nhã nhặn mà đáp lại.
"Tôi không đói... cậu cứ tự nhiên đi. " - Trở lại cái thanh âm băng lãnh chết tiệt.
"Được thôi. Bye." - Chất giọng lạnh lùng của tôi theo đó mà đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...
FanficNgày bông tuyết rơi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm chứ? - Tất nhiên rồi, nhưng không biết đến khi nào nó mới rơi đây? - Khi nào cũng được, vì mình và cậu sẽ mãi mãi bên nhau...Sirius Ngày đó mất cậu, mình không đủ sức nên buộc phải buông tay. Giờ đây đ...