Chap 8: Kẻ ngốc thích làm điều dại dột

203 38 2
                                    

Như au đã nói chap dài hay ngắn là tùy hứng :))))) Do ngâm giấm qá lâu cũng có chút cắn rứt nên viết khá dài để reader đọc cho đã, và không ném đá vì nhây chap đến tận bh :v Vote và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha :3 Chap 9 có Prom (Vũ hội) đó nha, thíc chưa thíc chưa =]]]]]] Nhá hàng v thôi, đọc truyện vui vẻ ^^

********************

*Ting*

Ra là tin nhắn đến, đã từ lâu rồi tôi chả bao giờ để tâm đến cái điện thoại này cả, chẳng qua là tôi chỉ mang theo mỗi ngày như một phương tiện liên lạc khi cần thiết thôi chứ thực chất là nó bị tôi bỏ rơi như con ghẻ ấy. Nhưng mà lần này là Mika nhắn nên có chút động lực để dùng đến nó.

Mika: Sao cậu lại tham gia clb điền kinh vậy?

Ishi: Hôm nay sao lại có nhã hứng quan tâm mấy vụ này ?

Mika: Vì nó liên quan đến cậu. Không nói cũng được.

Ishi: Tò mò sao? Mình vẫn chưa muốn cho cậu biết. Ngày mai cậu lại ở phòng hội học sinh phải không?

Mika: Ờhm.

***********

Hôm nay tôi có giờ học thể chất sau khi sinh hoạt clb điền kinh, thật ra thì tôi chẳng phải kiểu người năng động hay yêu thích thể thao gì cả, mục đích cốt lõi cũng chỉ là miễn cưỡng học theo hình thức tham gia cho có một clb nào đó mà thôi, mang danh lớp trưởng nên tôi buộc phải làm gương đăng ký vào ít nhất một clb để tạo dựng sự hăng say hưởng ứng phong trào ở các clb cho các bạn trong lớp. Kết quả là số lượng đăng ký clb điền kinh tăng đột biến đến nỗi các clb khác phải cay đắng ngồi nhìn và thèm khát có đông đảo thành viên tham gia clb của họ. Sau giờ sinh hoạt clb điền kinh tôi kiếm cớ trốn qua phòng Hội học sinh để gặp mặt con người băng giá kia. Bởi vì tiết học thể chất này tôi cũng chẳng mấy hứng thú với nó, chỉ tổ mất thời gian, gặp mặt Mika còn đỡ nhạt nhẽo hơn nhiều, cứ như thể dạo này mình bị ghiền hơi cậu ta ấy, tôi tự hỏi bản thân có đang bị cậu ta bỏ bùa hay mê hoặc không nữa? Chỉ là muốn kiếm ai đó chọc ghẹo cho cuộc sống bớt tẻ nhạt thôi, cứ nghĩ theo hướng đó thì chắc hẳn không có vấn đề gì với mình đâu. Mà điều tôi đáng để tâm chính là cậu ta lại chẳng bao giờ tự lo cho mình mà chỉ toàn suốt ngày chú tâm vào công việc.

Tôi bước vào phòng Hội học sinh và mang theo phần ăn cùng nước uống. Tôi nhìn quanh thoáng lạ, tại sao bình thường nơi này luôn đông đúc nhộn nhịp mà hôm nay lại chẳng có ai. Tôi bất giác tò mò hỏi.

"Tại sao hôm nay phòng vắng vẻ vậy, Mika?"

"Cậu còn hỏi, chẳng phải giờ này đang học sao? Cậu trốn tiết đi qua đây để làm gì?"

"Tuần sau trường tổ chức vũ hội Prom cậu đi cùng mình chứ?"

"Mình không có hứng thú. Mà chẳng phải Prom chỉ dành cho các cặp đôi thôi sao?"

"Thì mới rủ cậu đi cùng cho có cặp. Mình nghe Aya nói năm nay tổ chức hoành tráng lắm! Đi cùng đi. Bạn tốt không lẽ lại bỏ rơi nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt này sao, Mika. T.T"

"Mình không đi đâu, còn rất nhiều việc mình chưa hoàn thành. Còn việc gì nữa không?"

"Cậu thật tàn nhẫn với mình. Đành thôi vậy...Đem đồ ăn cho cậu nè, không thấy đói sao? Mình có lòng tốt mà."

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ