Chap 14: Hoàng hôn đổi sắc

76 10 1
                                    

Đã 3 ngày trôi qua rồi mà Entei vẫn chưa tỉnh dậy sau sự việc ngày hôm đó, cậu ấy vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện vì cơ thể bị suy nhược trầm trọng, nguyên nhân thì lại không rõ vì sao. Theo bác sĩ cho biết thể trạng Entei rất lạ dù kiểm tra cũng không thấy gì bất thường nhưng nhịp tim đập lại không giống những người bình thường, trường hợp này rất khó có thể lý giải nhưng giải pháp tốt nhất bây giờ là cần nghỉ ngơi một thời gian và nằm theo dõi thêm về tình hình sức khoẻ thì nhất định sẽ nhanh chóng bình phục lại. Nhờ vậy mà trong thâm tâm tôi cũng bớt nặng lòng đôi chút. Sau từng ấy chuyện đã xảy ra, tôi luôn cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân và gạt bỏ sự bất lực những ngày qua, tôi đã cùng Mika quyết tìm ra sự thật liệu ai đã đứng sau những việc này, dù có nói thế nào thì trong thâm tâm tôi bây giờ đã có chút niềm tin rằng Entei không phải loại người hèn hạ đến mức phải làm những chuyện như vậy. Mỗi khi rảnh tôi và Mika luôn tranh thủ vào bệnh viện để xem xét tình trạng của Entei tiến triển ra sao và hôm nay cũng vậy. Aya thì không khi nào rời giường Entei nửa bước, hầu như cậu ấy dành hết thời gian của mình cho Entei.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh." - Nghe tiếng mở cửa Aya quay đầu lại đáp.

"Cậu nghỉ ngơi đi, vất vả nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ thay cậu chăm sóc cậu ấy." - Tôi vỗ vai Aya nói.

"Ừ cũng được. Vậy giao Entei cho cậu."

Mika vẫn luôn bận rộn với hàng tá công việc ở hội học sinh và cũng không quên ngầm điều tra sự thật thay tôi. Cậu ấy có nói tôi đến trước, sau khi xong việc sẽ đến ngay.

"Entei, cậu tỉnh dậy đi, ngủ lâu như vậy là định trốn học có phải không? Tôi tin cậu rồi, khiến cậu trở thành như vậy có lẽ tôi là người day dứt nhất. Mau chóng khỏe và trở lại lớp nào." - Tôi cầm bàn tay Entei vô thức thì thầm.

"Tôi nhớ những lúc bên cạnh, cậu là cái gai trong mắt, là sự phiền phức tôi không muốn bận tâm đến, mặc kệ sự chán ghét biểu hiện trên khuôn mặt của tôi trưng ra rõ rệt như thế nào, cậu cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Bây giờ bên cậu im lặng như vậy tôi thật thấy không quen. Tôi là đứa bạn tồi, bây giờ đây chỉ mong cậu mau tỉnh dậy, muốn trừng phạt kẻ tội đồ này kiểu gì cũng được. " Tôi thở dài chán chường mệt mỏi.

"Thật không? - Âm thanh thều thào bất giác vang lên.

Tôi đã nghĩ mình đang mơ vì quá mệt mỏi, nhưng sự thật là Entei đã tỉnh lại, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê đang cố hé mở mang theo một nụ cười ngọt ngào ấm áp hướng về tôi. Tôi ngay tức thì hoàn hồn, vui mừng vội vã chạy đi báo bác sĩ phụ trách của cậu ấy không chút suy nghĩ. Bác sĩ vừa định hướng đến kiểm tra nhịp tim Entei, bỗng chốc cậu ấy trở nên trắng bệch, nheo mắt căng thẳng. Chắc cậu ấy lo lắng vì chưa quen với việc này thôi. Sau đó tôi thấy cơ mặt cậu ấy có phần giãn ra đáng kể, thật đáng mừng, tôi không đợi mà hỏi ngay tình trạnh của Entei.

"Cậu ấy như thế nào rồi bác sĩ?"

"Hồi phục nhanh hơn dự tính. Nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể trở về."

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Tôi thở phào nhẹ nhõm quay lưng lại hướng mắt về Entei thì bắt gặp ngay nụ cười thân thuộc ấy. Cậu ta thực sự trở lại rồi, không phải là mơ.

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ