Chap 2: Hữu duyên hay nghiệt duyên

338 49 3
                                    

Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua chiếc rèm cửa phòng tôi...Đâu đó soi rọi những ngóc ngách nhỏ hẹp, đâu đó lại ảm đạm dịu êm tỏa chút nắng như muốn ôm trọn cả khuôn mặt tôi, nắng mang trong mình chút chói chang, chút ấm áp, nửa đánh thức, nửa dịu ru... tôi đang đứng giữa bờ vực của sự ngao ngán... thật sự hôm qua tôi đã dành hết cả tâm trí mình mà nghĩ về cậu...
Kết quả là bây giờ tôi vẫn thấy đầu mình có chút đau nhức, nặng nề, cảm giác lúc này chỉ mún bị hút chặt vào chiếc giường thật mệt mỏi. Đằng nào thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên cho một bước ngoặt mới trong đời. Tôi đành phải miễn cưỡng tắt đồng hồ báo thức rồi tôi lê từng bước vào phòng tắm, sinh hoạt cá nhân thật sạch sẽ, khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh, chỉnh tề, tươm tất. Tôi cũng chỉ vội ăn sáng qua loa, chào hỏi cha mẹ, rồi xách cặp bước vội đến trường. Chỉ còn khoảng 15ph nữa thôi là vào lớp, tôi bắt vội tuyến xe buýt gần nhà tiến thẳng đến trường, có chút linh tính chẳng lành, mắt trái tôi cứ chớp giật liên hồi, tôi cũng mặc kệ điều gì đến thì đến.
Từ sau sự việc ngày đó, tôi được chăm sóc từng chút một, luôn có người đưa rước kề cận mỗi khi đến trường, tối về tôi lại chỉ lặng lẽ bước vội vào phòng chẳng màn gì cả, chỉ biết ôm mình một góc, lạnh lẽo, cô đơn, đó thật sự là quãng thời gian u ám và tẻ nhạt nhất cuộc đời tôi, nhưng tôi cũng đã dần quen với nói suốt bao năm qua rồi, cũng không mảy may trách cứ ai cả. Ngày đó, sau khi điều tra và tin tức bàn tán khắp nơi, tôi nghe phong phanh họ nói rằng đó là một vụ bắt cóc tống tiền nhưng có vẻ như sai đối tượng, đúng ra là tôi mới phải. Tôi nghĩ mãi liệu chúng có thả cậu ra sau khi xem tin tức hay đã làm gì khác, thực tôi chẳng muốn nghĩ tới những chuyện không hay.

Từ ngày lạc mất cậu, tôi không biết mình đang dần mạnh mẽ hay vô tâm, tôi đã không còn rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa cả, tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác yếu hèn, nhu nhược của chính mình , cả cái cảm giác cay xè nơi khóe mắt, để mặc sự yếu ớt điều khiển lấy bản thân tôi, ngã quỵ bất lực buộc phải buông tay.

Thoáng nghĩ trong vô thức hồi lâu... cuối cùng chuyến xe buýt cũng dừng lại, bước xuống chậm rãi, tôi thầm nghĩ cũng đến lúc trưởng thành rồi, tôi vừa hoàn thành một chuyến xe buýt đầu tiên trong đời, thật đáng ngưỡng mộ T.T .Tôi nhanh chóng nhận thức kéo mình trở lại thực tại và bước vội đến trường chừng chục mét nữa. Lần này tôi thong dong ngắm trọn khung cảnh hai bên đường một cách tinh tế, quả thật hơi sương của buổi sớm tinh mơ dễ chịu thật... căng trọn lồng ngực hít một hơi dài rồi thở phào một cách sảng khoái, thật là thích cảm giác này quá đi ! Tôi muốn cuốc bộ lâu thêm một chút nữa nhưng tiếc là đã tới trường.

Tôi bước vào trường với một cảm xúc lãnh đạm không biểu lộ quá nhiều, tôi thản nhiên nhìn quanh một lượt, sao lại vắng vẻ đến thế, rõ ràng hôm nay là ngày đầu nhập học phải đông đúc, nhộn nhịp lắm chứ, không thể là lầm ngày được, mình đã khoanh nó trên lịch rồi mà... Đứng lặng một hồi lâu... vô thức tôi cảm nhận được một cánh tay ai đó đang đặt lên vai mình, xoay nhẹ người lại tôi lạnh lùng hỏi : " Phải chăng hôm nay là ngày nhập học đầu tiên? Sao lại vắng vẻ vậy? " .

"Vì cậu đến trễ, mọi người đã vào lớp cách đây 15ph rồi!", cậu ta cũng lạnh nhạt đáp .

"Vậy sao cậu còn đứng ở đây, đi trễ giống à?", tôi nhếch môi cười mỉm tiếp lời.

[Bách Hợp] [GL] Ngày bông tuyết rơi... chúng ta còn hay mất...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ