Chương 1

193 2 0
                                    

Thành phố S

Thành phố S- một thành phố luôn mang sự nhiệt tình, năng động. Mới sáng sớm, khi trong không khí vẫn còn vương hơi sương, con người đã bắt đầu cuộc sống mới đầy vội vã của mình. Có những con người tất bật chạy vạy mưu sinh cho từng bữa cơm, có người nhanh chân cho kịp giờ làm. Khung cảnh đầy huyên náo, có điều mỗi con người đang bận rộn kia lại như những cá thể độc lập, hoàn toàn tách biệt khỏi nhau.

Trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, bên trong một quán café nằm ở góc một con phố lại vô cùng im ắng.

Quán im ắng không phải vì không có người, mà là mỗi người nơi đây đều ý thức được ý nghĩa của sự yên tĩnh nơi thành phố năng động này. Đó là khoảnh khắc mỗi người tự đắm chìm trong khoảnh khắc của bản thân mà không phải quan tâm đến xúc cảm của người khác.

Quán nổi tiếng với cốc cà phê chồn đắt đỏ. Mỗi ngày chủ quán nơi đây chỉ cho phép nhân viên của mình bán đúng 5 ly. Mới sáng sớm đã rất nhiều người cố gắng đến thật sớm chỉ để thưởng thức được cốc cà phê ấy, dù giá của nó chẳng hề rẻ một chút nào!

Ở một góc quán, một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang nhâm nhi cốc cà phê chồn cuối cùng của quán. Hôm nào cũng vậy, cốc cuối cùng luôn dành cho cô. Không phải vì cô chủ quán ưu ái mà là ông trời ưu ái cho cô. Dù cô có đến chậm thế nào cốc cuối cùng luôn là của cô.

Cô ngồi im lặng ở một góc, tách biệt hoàn toàn với quán cà phê. Dường như mọi ồn ào bên ngoài đường phố chưa từng một giây một phút nào ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức cà phê của cô. Tận hưởng một cốc cà phê sớm trong không gian hoàn toàn yên tĩnh như thế này trước khi bắt đầu một ngày mới với những vội vã, bộn bề của công việc, cuộc sống luôn là thói quen của cô gái bé nhỏ này!

Nhưng có vẻ sáng hôm nay, thói quen ấy có lẽ đã bị thay đổi bởi một cú điện thoại bất ngờ. Cô chưa từng nhận điện sớm như thế này bao giờ, ít nhất là kể từ khi cô đi làm.

"Alô" Cô hờ hững trả lời điện thoại
"Tố Như, cậu có thể đến công ty sớm một chút không? Tớ biết cậu không thích đi làm sớm nhưng hôm nay cậu có thể vì toàn thể công ty mà đi sớm một chút được không?"
"Cho tớ một lý do có thể chấp nhận đi Tiểu Linh"

Cô nàng tên Tiểu Linh phía bên kia đầu dây bỗng chốc đờ người. Lý do sao? Cô có lý do cho Tố Như. Nhưng lý do đó với tính cách của Tố Như sẽ là lý do có thể để cô ấy chấp nhận sao?

"Tiểu Linh, cậu biết tính mình mà. Không có lý do chính đáng, cậu đừng hòng kêu được tớ. Tớ đang thưởng thức buổi sáng, cậu đừng có làm phiền tớ!"
"Tố Như à, tớ xin cậu đấy! Vì... Sáng nay... Tổng giám đốc của công ty từ nước ngoài trở về làm việc tại đây. Cậu mới vào công ty chưa lâu lắm, mặc dù năng lực của cậu khiến ai cũng phải nể trọng nhưng mà..."
"Tổng giám đốc thì sao? Tớ không có làm gì sai, vì sao cứ phải luồn cúi như thế?"
"Bà cô của tôi ơi, người ta là tổng tài của công ty đấy!"
"Tớ mặc kệ. Anh ta làm gì cũng là người, tớ chỉ đi làm đúng giờ mà thôi." Nói rồi cô thẳng tay cúp luôn điện thoại, bỏ lại Tiểu Linh với khuôn mặt khó xử ở bên kia đầu dây.

Toàn bộ câu chuyện không coi tổng tài ra gì của cô lọt vào tai một người đàn ông phia sau một cách sạch sẽ! Người trợ lý bên cạnh mặt xám ngoét nhìn anh. Trái lại, anh không những không giận, lại còn mỉm cười. Cô gái nhỏ này được tuyển vào công ty anh chưa lâu, nhưng thực lực và sắc đẹp của cô lại vang dội khắp nơi, khiến anh đang ở Mỹ cũng nghe thấy. Hôm nay ở đây cô bày tỏ thái độ như vậy khiến anh không khỏi bật cười. Quả là một cô gái thú vị! Những ngày tháng sau này ở Mạc thị của anh sẽ vì cô mà có thêm nhiều màu sắc đây!

Tổng công ty Thái Hà.

Anh vì câu nói của cô mà cố tình không đến sớm nữa. Anh thật sự muốn xem, cô có đi làm đúng giờ như cô đã nói không.

Đúng 7 giờ, anh có mặt tại tiền sảnh công ty. Tất cả mọi người đều đã tập trung ở đó, ngoại trừ một người, đó là cô.

Còn 1 giây là cổng công ty đóng cửa.

Và trong 1 giây thần thánh ấy, cô ung dung quẹt thẻ nhân viên báo cáo mình đã đi làm, bước vào tiền sảnh. Ai nấy trong tiền sảnh đều tái mặt thay cô. Cô thật sự hôm nào cũng đúng giờ như thế, đến cả tổng giám đốc cũng không khiến cô thay đổi thói quen. Vị tổng giám đốc này tuy làm việc ở Mỹ nhưng tiếng tăm của anh ta đã vang xa đến tận nơi này. Anh làm việc có nguyên tắc, trước khi anh ra về, không được phép của anh không ai được phép về sớm. Vì thế mà nhiều nhân viên đã ai oán lên án anh vào những hôm anh làm việc đến quên thời gian, làm bọn họ có đói cũng không thể về nhà ăn cơm tối.

Một người nguyên tắc, nghiêm khắc như anh hôm nay đã đến đây làm việc, vậy mà cô nàng Tố Như vẫn không nể mặt mà đến sớm một chút.
"Chào anh, tổng giám đốc. Tôi không ngờ ở trong cùng một quán cà phê mà anh lại nhanh chân hơn tôi đấy!"

Anh bật cười nhìn cô. Cô gái này thật thú vị! Anh cứ tưởng là cô không biết anh cơ đấy! Như vậy còn dám ngang nhiên coi thường anh như thế!

"Cô cũng to gan thật đấy! Tới muộn hơn cả tôi!"
"Thật xin lỗi, nhưng mà tôi không có quan niệm nhân viên phải đi sớm hơn sếp của mình. Với tôi, chỉ cần đúng giờ mà thôi. Tôi biết anh rất nghiêm khắc. Nhưng anh có quy tắc của anh, thì tôi cũng có của tôi. Giờ giấc với tôi tuyệt đối là nghiêm ngặt!"

Với lời nói đầy sắc bén của cô, anh không những không tức giận còn vỗ tay cho cô khiến cô trợ lý sững sờ.
"Tốt! Thái độ rất tốt. Được rồi, mọi người mau quay về làm việc nếu không muốn bị trừ thưởng tháng này."

Mạc thị trước giờ đối với việc đối đãi cho nhân viên rất hậu hĩnh, đổi lại là hiệu quả công việc luôn phải cao hơn những nơi khác. Nếu không, nhẹ thì trừ thưởng tháng, vừa thì trừ thưởng cuối năm, còn nặng thì đương nhiên phải cuốn gói rời khỏi nơi này rồi!

Mặc dù điều kiện nghiêm khắc như vậy đấy nhưng lại rất nhiều người nộp hồ sơ thi ứng tuyển cho công ty. Đừng trách bọn họ, có trách thì trách chế độ ưu đãi của họ quá cao. Hơn nữa, nếu được nhận vào làm thì dù có bị đuổi việc, trong lý lịch đã từng làm ở Mạc thị luôn khiến nhiều công ty dòm ngó. Đó dù sao cũng là lợi ích khó mà chối bỏ!

Tình yêu nơi hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ