Chương 11

50 0 0
                                    

Nhất Thiên đưa cô đến nhà hàng Hoa mà hai người thường hay ăn lúc trước, vừa vặn lại rất gần khu chung cư của cô. Vậy cũng tốt, cô có thể nhanh chóng về nhà sau khi ăn xong.

Ông chủ nhà hàng nhìn thấy hai người họ liền tươi cười chạy ra đón. Bọn họ vốn dĩ là khách quen ở đây. Nhất Thiên dù một thời gian dài không đến nhưng cô thì khác, giờ nhìn thấy anh và cô đi với nhau thế này, ông chủ có muốn quên chắc cũng khó.

Cô từ nhỏ đã rất thích ăn món Hoa, đặc biệt là mấy nồi lẩu Tứ Xuyên. Dù lần nào ăn xong cô đều chảy hết nước mũi, xuýt xoa không thôi, nhưng không ăn lại chịu không được. Còn Nhất Thiên thật sự là ăn cay vô địch. Nồi lẩu Tứ Xuyên dù có bỏ thêm bao nhiêu ớt, đến nổi chỉ thấy mỗi ớt nhì đối với anh, hình như nó chẳng hề có tác dụng, anh thản nhiên ăn vào, mặt không biến sắc.

Kể từ lúc đó đến nay, cô vẫn chưa từng thử lại mức độ chịu đựng ấy một lần nào nữa. Thế nên hôm nay có cơ hội, cô đương nhiên là muốn thử.

Cô lén ghé tai ông chủ nói vài điều, mặt gian tà.

Thế nhưng, kết quả của cuộc thử nghiệm, không nói chắc ai cũng đoán ra được... Cô, một lần nữa, lại thua thảm hại!

Hai người ăn uống rất vui vẻ, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Tố Như cô rất lâu rồi chưa từng vui vẻ như vậy!

Thế nhưng trái lại với khung cảnh hạnh phúc bên trong, bên ngoài có một chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng cách nhà hàng không xa. Trong xe, một người đàn ông thân mang y phục màu đen, lạnh lùng châm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía nhà hàng.

"Thiếu gia..." Giọng bác lái xe có chút e dè.

"Đợi thêm một lúc nữa đi, dù gì tôi vẫn không đói, ăn sớm hay muộn cũng vậy thôi."

Bác lái xe biết điều im lặng, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút bất mãn. Thiếu gia à, anh không đói, nhưng mà lão già này đói sắp chết rồi đây, anh có thể có chút tình người hay không?

Đợi thêm được một lúc nữa, cô vẫn vui vẻ ngồi ăn trong nhà hàng, dường như không có ý định đứng dậy.

"Đi thôi, trở về biệt thự ở đường Y đi, tôi không muốn về căn nhà kia nữa. Bác tự liên hệ với dì Hoa, bảo dì ấy chuẩn bị bữa tối cho hai người đi, hôm nay tôi không muốn ăn."

"Thiếu gia, dạ dày của cậu..."

"Tôi đã bảo không ăn là không ăn, bác đừng có lằng nhằng. Lái xe đi, khi nào đến nơi thì gọi tôi, tôi chợp mắt một lát!"

"Vâng..."

Anh ngủ được một giấc, đến khi tỉnh dậy, chiếc xe vẫn đang trên đường Y, sắp đến đoạn vào khu biệt thư. Bác lái xe có vẻ lái rất chậm, sợ lái nhanh một chút sẽ làm anh tỉnh giấc.

"Bác lái nhanh hơn một chút được rồi đấy, cứ thế này tôi sẽ không nghỉ ngơi được đâu!"

"Vâng..." Bác lái xe e dè đáp lời!

Trở về căn biệt thư, đã có sẵn người hầu chờ ở cửa, giúp anh cất áo khoác và cặp xách.

"Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho cậu rồi, cậu mau tăm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Tôi nghe nói cậu không muốn ăn tối, thế nên tôi đặc biệt để trong tủ lạnh phòng cậu một ít đồ ăn làm sẵn, cậu đói thì cứ lấy dùng nhé! Còn nếu muốn ăn gì nữa, thì cứ gọi tôi!"

"Cảm ơn dì Hoa"

"Khách sáo làm gì? Tôi cũng là nhủ mẫu của cậu từ bé đến giờ rồi còn gì, tính cậu tôi hiểu mà. Vì thế nên nghỉ ngơi cho tốt nhé, Viễn Phong!"

"Vâng! Dì ngủ ngon! Tôi tự mình tắm rửa là được rồi, không phiền dì dùng bữa tối nữa!"

"Được!"

Trở về phòng, anh mệt mỏi tìm quần áo, bước chân vào bồn tắm. Ngâm mình trong nước ấm quả nhiên khiến tâm tình thư thái hơn hẳn.

Dạo gần đây không biết mình bị gì mà anh rất dễ nổi cáu, đến cả bác Phong cũng không nể mặt. Anh có cảm giác mình giống như dì Hoa vào ấy ngày Hồng phu nhân tìm đến. Mỗi lần như vậy, là y như rằng, gia nhân trong nhà đều sợ đến khiếp vía, chỉ biết làm việc, không dám hó hé câu nào luôn!

Còn nữa, dao gần đây, trong lòng anh luôn cảm thấy nhớ nhung một ai đó, rất khó chịu! Anh thường xuyên thích theo dõi Tố Như, cô làm gì anh cũng để ý, cô đi chơi với ai anh cũng thấy không vui, anh thật sự không nghĩ ra dạo gần đây anh có vấn đề gì nữa.

Mãi mê suy nghĩ thì anh nghe tiếng đập cửa rất to.

"Thiếu gia, cậu sao vậy? Đã tắm xong chưa, sao không trả lời tôi?"

"Dì Hoa, tôi vẫn ổn, không cần phải lo lắng!"

"Mau đứng dậy đi, ngâm nhiều trong nước nóng, ngày mai cậu sẽ không thể đến công ty được đâu. Amy vừa mới gọi điện, bảo tôi nhắc cậu sáng mai đến công ty sớm một chút, cô ấy có việc muốn bàn với cậu. Cô ấy bảo gọi mãi cho cậu mà không thấy cậu nhấc máy, sợ làm phiền cậu nên thôi."

"Tôi biết rồi, dì mau đi nghỉ ngơi đi!"

Phù, cũng may dì Hoa đến kịp lúc. Ở trong này mà lại thất thần, anh đúng là có chút sơ suất rồi!

Sáng sớm hôm sau anh thức dậy rất sớm, đêm hôm qua anh ngủ không được ngon cho lắm!

Sửa soạn một vài thứ cần thiết, anh ăn vội miếng bánh mì rồi đến công ty. Tâm trạng không tốt, đến bữa sáng cũng không có tâm trạng để thưởng thức!

Ngồi xem đống văn kiện Amy đưa hôm qua, anh bắt tay vào xem xét những vấn đề quan trọng trước, thì Amy bước vào, theo sau là Hạ Nguyệt. Bầu không khí vì thế mà bỗng nhiên trở nên đầy căng thẳng và gượng gạo!

Tình yêu nơi hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ