Chương 7

43 0 0
                                    

Một mũi tên trúng hai đích, quá tuyệt!

Cô thầm cười khẩy trong lòng. Dựa theo tính cách của thím cô, không cảm thấy ghen tị với cô mới là lạ!
Cô em họ của cô có cố mấy đời nữa chưa chắc đã được như cô, chuyện đó ắt hẳn thím cô là người rõ nhất.

Cô nói xong câu ấy liền im lặng không nói thêm bất kì điều gì nữa, quả nhiên thím cô tức đến xanh tím mặt mày.

"Hừ, theo tổng giám đốc... Chị tưởng như vậy là chị hay sao? Theo tổng giám đốc? Chẳng qua chị chỉ là công cụ làm ấm giường cho anh ta thôi, tôi nói đúng chứ?" Cô em họ cô quay ngược lại châm biếm cô một câu.

"Chị chỉ sợ em đến mức đó cũng không có chứ đừng có nói gì hết. Chị đây là quang minh chính đại đi dự tiệc, công cụ làm ấm giường của anh ta ư? Có cho vàng chị cũng chẳng cần đâu. Em ấy, nên cố gắng một chút, có thể giúp anh ta làm ấm giường đã là phúc của em lắm rồi đấy. Anh ta khẩu vị chắc hẳn không nhẹ, em có đáp ứng được không, chị không có nói trước được."

Cô nói xong thì xách giỏ đứng lên. Trước khi ra về, cô vẫn quay lại lễ phép chào cậu cô một tiếng rồi mới về. Xem ra hôm nay cô thu hoạch được không ít niềm vui. Cô em họ Tố Nhi kia kể từ đêm nay chắc khó sống với thím cô rồi.

Thím cô có bao nhiêu tham vọng đều đặt hết lên người con nhóc vô tích sự ấy, chắc chắn bà sẽ không để yên cho con nhóc ấy sống tự tại qua ngày nữa đâu. Hừ! Muốn được giống như cô sao? Không phải cứ cố gắng là được đâu...

Thong thả lái xe với tâm trạng cực kì tốt về nhà, vừa mới thả người lên ghế thì điện thoại reo.

Là điện thoại của Mạc Viễn Phong.

Hôm nay anh ta đã cho cô nghỉ rồi, còn gọi cho cô làm gì cơ chứ?

Dù gì thì tâm trạng cô lúc này cũng rất tốt, cô thoải mái nhận điện thoại, giờ có đi làm cũng chẳng sao cả.

"Mạc tổng?"

"Tố Như, cô mau sửa soạn một chút, một lát Mạc tổng sẽ đến đón cô đi mua váy dạ hội. Hôm nay có một bữa tiệc khá quan trọng, nhưng lại gấp quá, anh ấy không đủ thời gian tìm người!"

"Amy? Đi dạ hội? Không phải chứ? Cô đi cũng được mà?"

"Tôi phụ trách công việc khác rồi, cô nhanh một chút nhé! Sẽ có lương làm thêm giờ đấy!"

Có tiền? Được, cô đồng ý!

Cuộc điện thoại cứ thế kết thúc. Rất nhiều năm sau đó khi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy mình lúc đó đã bị trúng phải bùa mê thuốc lú gì rồi. Dựa vào mã ngoài, gia thế của anh ta, có biết bao cô gái tình nguyện đi cùng anh ta cơ chứ. Không tìm được người? Lý do thật gạt người! Ấy mà cô tin được cơ đấy!

Cô cứ như vậy mà đứng lên trang điểm, chờ vị Mạc tổng kia đến rước đi mua váy dạ hội. Kể ra thì số cô vẫn còn may mắn lắm! Từ hôm Mạc tổng về đến giờ đi dự hai bữa tiệc, đều là mang cô đi cùng. Tuy có chút mệt mỏi nhưng mà phúc lợi thật không nhỏ a! Cô đã có hai chiếc váy dạ hội giá không hề nhỏ chút nào đâu đấy! Còn nhớ bữa tiệc trước, có rất nhiều cô gái ghen tỵ với cô rồi đấy! Phải nói, thật ra Mạc tổng của cô thật hào phóng! (híc!!! từ khi nào anh ấy thành của chị vậy?)

Mười lăm phút sau...

Chiếc limousine xa hoa, lộng lẫy dừng trước cổng nhà cô. Tài xế đã mở sẵn cửa chờ cô ngồi vào trong xe. Lúc còn nhỏ, cô đã tưng mơ ước được sở hữu chiếc xe này. Nội thất bên trong xe có bao nhiêu sang trọng cô biết rất rõ, nên luôn luôn mong muốn có được một chiếc, tiện thể có thể cho bố mẹ cô được hưởng sự sung sướng này.

Bây giờ, tuy rằng chiềc xe kia chẳng phải của cô, nhưng mà được ngồi hưởng thụ một chút cũng đáng. Mình chính là được mời lên xe nha!

"Mạc thiếu, Tố cô nương cứ như vậy mà đến bữa tiệc sao ạ?" Bác tài xế lên tiếng nhắc nhở anh.

"Bác không nói tôi cũng quên mất! Đi, chúng ta tới trung tâm thương mại trước, cho cô ấy lựa váy dạ hội!"

"Vâng! Tố cô nương, nhất cô rồi đấy nhé! Không kể chiếc xe này chưa chở phụ nữ bao giờ, Mạc thiếu đây có thể chi tiền cho cô mua váy dạ hội càng là điều..."

"Bác Phong, bác tập trung lái xe cho tốt vào!" Anh lên tiếng cắt ngang sự dong dài của người tài xế họ Phong kia.

"Được, tôi không nhiều chuyện nữa!"

Cô từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng. Chưa chở phụ nữ bao giờ? Chắc không có gì đâu! Bữa tiệc hôm nay đối với anh ta mà nói chẳng phải rất quan trọng sao? Là bất đắc dĩ thôi... Aido! Sao càng giải thích cô thấy nó càng rối thế này! Thôi bỏ qua đi, đi lựa váy dạ hội quan trọng hơn!

Trung tâm thương mại.

Xe dừng ngay trước cửa hàng váy dạ hội nổi tiếng trong thành phố. Lần trước cô cũng chưa có đủ dũng cảm bước vào đây cơ đấy!

Cô quay sang nhìn anh với con mắt nghi hoặc.

"Nhìn tôi làm gì? Mau đi lựa đi! Đừng có làm trễ nãi việc của tôi!"

"Nhưng..."

"Bảo cô mua thì cô cứ mua đi, nhiều chuyện như thế làm gì? Có ích lằm sao? Tôi không có thích nuôi người vô dụng đâu đấy! Nhanh lên nếu không muốn ngày mai cô phải cuốn gói rời khỏi công ty!"

Được! Anh ta đã nói thế thì cô cũng không tiếc tiền thay anh ta làm gì.

Cô dứt khoát mở cửa xe đi xuống! Bên kia, anh cũng xuống theo.

"Anh theo tôi làm gì?"

"Cô muốn tự mình thanh toán y phục?"

"Anh có thể đưa thẻ cho tôi kia mà."

"Tôi không tin tưởng mắt thẩm mỹ của cô..."

Nghe đến đây, cô thật sự không thể tiếp tục cuộc hội thoại này nữa, liền quay người bỏ vào trong.

Thế là trước cổng trung tâm thương mại, xuất hiện một viễn cảnh: một cô gái trang điểm xinh đẹp nhưng ăn vận giản dị đi trước, theo sau là một anh chàng đẹp trai, hào hoa trong bộ vest màu be đầy lịch lãm. Viễn cảnh ấy, nhìn thế nào vẫn thấy có chút không thích hợp.


Tình yêu nơi hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ