Chương 13

32 0 0
                                    

Tố Như sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, cô trở về nhà và bắt đầu giấc ngủ quý giá của mình. Có trời mới biết, đêm hôm qua cô đã mệt mỏi đến thế nào.

Vừa trở về nhà, cô liền lên giường đi ngủ. Ăn uống gì đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Tố Như ngủ một mạch từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa.

Cô thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, uể oải vì tiếng chuông điện thoại. Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, thật không biết tên nào cố tình gây khó dễ cho cô nữa.

Mắt nhắm mắt mở nhấc điện thoại lên, là số của thím cô. Aiiii, thật là, người này quả nhiên không ưa gì cô mà. Ngủ một giấc cũng không yên nữa!

Bực bội, Tố Như liền ấn nút tắt, dự lag sẽ tiếp túc giấc ngủ của mình. Đây là lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm qua cô tỏ thái độ bất lịch sự như vậy!

Có điều, người ở đầu dây bên kia còn dai dẳng hơn cô. Mặc kệ cô tắt điện thoại bao nhiêu lần vẫn kiên trì gọi tiếp. Như thể chỉ cần cô không bắt máy, người đó nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Nhấc máy trả lời với tâm trạng hết sức bực bội. Thường ngày không ưa gì cô, sao hôm nay bỗng nhiên yêu quý cô hẳn ra thế không biết?

Vừa nhấc máy, chưa kịp lên tiếng thì tiếng của thím cô từ đầu dây bên kia đã bắt đầu tuôn xối xả. Tiếng khóc, tiếng la ó, mắng chửi của nhiều người khiến đầu óc cô ong ong hết cả lên.

"Thím im lặng ngay cho tôi. Rối hết lên như vậy làm gì chứ hả? Nói đi, từ từ mà nói, tiện thể bảo đám người đang ở cùng với thím ngưng ồn ào đi!"

"Tố Như, cậu con..." Bỗng nhiên cô cảm thấy chua chát. Quả nhiên là có chuyện hệ trọng cần nhờ vả. Bình thường, giọng điệu của bà ta chưa bao giờ ngọt ngào như vậy, chưa bao giờ gọi cô một tiếng thân thương như vậy! Cô bỗng có cảm giác khinh bỉ người đàn bà kia. Cậu cô quả nhiên không có phúc phần mà!

"Cậu con..."
"Cậu tôi làm sao, bà nói nhanh đi, ậm ờ mãi thế làm gì?"
"Cậu con... làm ăn đổ bể, bây giờ nợ người ta cả 1 tỷ. Bên này thím không lo liệu được, chạy vạy lắm cũng chỉ được 200 triệu, con xem có thể cho thím mượn một ít không?"
"Một ít? Là bao nhiêu?"
"Phần còn lại!"
"Cái gì?" Cô muốn hét lên với cả cái điện thoại.

Gì chứ? 800 triệu đấy, đâu phải tờ giấy lộn đâu. Bây giờ cô đào đâu ra? Cuộc sống bình thường của cô đã đủ mệt rồi.

"Không thể. Nhiều lắm là 100 triệu thôi, tôi không có giàu có như vậy!"

"Chẳng phải con quen người giàu sao? Cậu gì hay đưa con về nhà đấy!"

"Là sếp tổng của tôi, chỉ là tiện đường về nhà thôi, không phải bạn trai tôi. Cho dù có là bạn trai, tôi cũng không mượn giúp bà"

"Con... ngày mai người ta đòi nợ rồi, nếu không trả đủ, cả nhà phải ra ngoài đường mất, ông của con cũng già rồi..."

"Đừng ở đó nhận họ hàng với tôi! Tôi khinh! Tôi chỉ có bấy nhiêu, giúp cậu tôi, không giúp các người. Các người ăn chơi trác táng, hại cậu ra nông nỗi đó, ra đường cũng đáng đời các người. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc ở nhà tôi. Ở đây chỉ có thể để cậu tôi ở, còn các người thì đừng hòng!"

Nói rồi, cô giận dữ cúp máy. Cô gọi điện cho Nhất Thiên, ý muốn mượn anh một ít. Anh thương cô như vậy, tất nhiên liền đồng ý, còn giúp cô chuyển khoản, giúp cậu cô một tay.

Nhưng hai người bọn họ cuối cùng vẫn là không giúp gì được cho cậu cô. Căn nhà của bọn họ bị siết nợ!

Càng không ngờ hơn, công ty làm ăn với cậu cô lại là Vân Trang, công ty con của Mạc thị, kinh doanh bất động sản, do một tay Viễn Phong cầm quyền. Công ty Vân Trang kia đã nghe qua rất nhiều tiếng xấu, nghe phong phanh hình như là có dính dáng đến xã hội đen, bất động sản chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

Bây giờ muốn cứu cậu cô, chỉ còn một cách...

"Cộc, cộc, cộc"
"Vào đi"

Cô đẩy cửa bước vào căn phòng ở trên lầu cao nhất!
"Có chuyện gì? Hôm nay chẳng phải cô vẫn còn được nghỉ sao?"

"Tổng giám đốc Mạc, coi như tôi xin anh, có thể giúp cậu tôi, thư thả cho ông ấy trả nợ được không?"

"Cậu cô?"

"Tố Đông!"

"À, hóa ra là ông già ấy à? Lão già ấy tha cũng được, nhưng điều kiện trao đổi lại là gì đây? Tôi không kinh doanh lỗ vốn!"

"Anh... gì cũng được!"

"Vậy tôi... muốn cô... làm tình nhân của tôi. Hợp đồng có hiệu lực 2 năm, thế nào?"

Cô bỗng chốc giận dữ.

"Không thể? Vậy được, tôi nói cho em nghe. 1 tỷ kia là chuyện nhỏ, chuyện lớn mà ông ta làm ra chính là lừa lọc, phản bội tôi. Con số mà ông ta gây ra vượt xa con số 1 tỷ kia nhiều! Bây giờ bỗng nhiên tôi cảm thấy như vậy là quá hời cho lão già đó rồi, tôi bây giờ nên cho đàn em đuôit cùng giết tận lão ta mới đúng!"

"Anh... bỉ ổi!" Hôm nay xem như cô biết rõ anh ta rồi!

"Tôi bỉ ổi thế đấy! Thế nào, đồng ý hay không?"

"Được, tôi đồng ý!"

"Tốt! Vậy cô đi gặp Hạ Nguyệt, kí vào hợp đồng đi, rồi chiều nay dọn sang biệt thự của tôi. Tôi không thích để tình nhân của mình lưu lạc bên ngoài!"

Tố Như không lên tiếng, chỉ đi ra ngoài thật nhanh, như thể không muốn hít thở chung bầu không khí với kẻ này!

Trái ngược với vẻ giận dữ của cô, anh ở trong phòng lại nở nụ cười hài lòng. Tất cả mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của anh. Mạc Viễn Phong anh muốn phụ nữ, đương nhiên phải để cô ta tình nguyện dâng mình đến cửa!

(Yuki: bỉ ổi, anh hết sức bỉ ổi. Rõ ràng là dùng thủ đoạn cưỡng ép người ta, còn bảo tự nguyện cái gì?
Viễn Phong: cô ý kiến gì? Tôi đang tìm cách đưa vợ tôi về nhà!
Yuki: ai bảo là vợ anh? Tôi đã cho phép chưa?
Viễn Phong: cô bảo không xem nào? Bay đâu?
Yuki: á, em đâu dám. Hì hì =)) *tự khinh bỉ một ngàn lần*)

Tết rồi, mọi người ăn tết vui vẻ hén! Giờ này chắc bánh trái xong cả rồi hen =) *tung bông*

Tình yêu nơi hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ