Amy bước vào phòng, theo sau là Hạ Nguyệt. Đã một thời gian rất dài anh không gặp cô nữa. Amy lanh lẹ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng.
"Anh, hôm nay em muốn bàn giao công việc, sớm quay về Mỹ chăm sóc cha.""..." Anh im lặng, không nói gì. Anh đang chờ Amy nói tiếp.
Vì anh không đáp lời, Amy cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng vẫn phải tiếp tục vấn đề.
"Anh, ở đây em không yên tâm nhất là anh, nên việc chọn thư kí mới cho anh, em đã xử lí ổn thỏa. Ở công ty này, không ai thích hợp thay em hơn Tiểu Nguyệt cả. Em biết giữa hai người nhất định còn vướng mắc, nhưng hai người đều là người công tư phân minh. Công việc là hàng đầu, em hy vọng Tiểu Nguyệt vẫn giống như lúc trước, hai người đều sẽ hợp tác vui vẻ."
Anh từ đầu đến cuối vẫn lựa chọn im lặng. Anh nghĩ thật ra vấn đề này không quan trọng lắm. Anh và thư kí chủ yếu là công việc, cũng chẳng có mấy phần tình cảm. Thế nên là Hạ Nguyệt hay là ai cũng được, chỉ cần đảm bảo tốt tiến độ công việc của anh là được.
"Viễn Phong, em..." Hạ Nguyệt ngập ngừng lên tiếng.
"Gọi tôi là tổng giám đốc. Cái tên Viễn Phong kia không phải ai cũng gọi được. Được rồi, hai người quay về đi, tôi còn công việc phải giải quyết."
Amy gật đầu rồi kéo Hạ Nguyệt ra ngoài. Thật ra, việc chọn Hạ Nguyệt, không phải Amy không có tâm tư. Mà cô tin chắc anh cũng biết. Hạ Nguyệt từng là bạn gái của anh. Tình cảm hai người thật ra cũng khá sâu đậm. Nếu không phải vì hiểu lầm năm đó, anh và Hạ Nguyệt có lẽ đã kết hôn, sinh con rồi. Hạ Nguyệt là một cô gái tốt, chăm sóc anh rất tốt. Tính tính ương bướng, bá đạo của anh cũng chỉ có Hạ Nguyệt chịu đựng được. Anh là kẻ cuồng công việc, không quan tâm tới bản thân, để Hạ Nguyệt chăm sóc anh, Amy mới có thể yên tâm phần nào.
Còn một mục đích nữa, chính là Amy muốn giúp anh nối lại tình xưa. Thật ra Amy hiểu rõ hơn ai hết, chuyện này cơ bản sẽ không có kết quả. Viễn Phong đã sớm đoạn tuyệt tình cảm với Hạ Nguyệt từ lâu rồi. Amy còn biết, dạo gần đây anh rất hay thất thần, chắc chắn là chuyện liên quan đến EQ, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thật sự.
"Viễn Phong, đừng trách em. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh sẽ sớm nhận ra được người mình cần tìm thôi!"
_Hai tháng sau_
Hai tháng qua, vì bận rộn cho dự án mới, anh gần như không hề bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Cả công ty đều chạy nước rút, chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày bộ trang sức mới được lên sàng đấu giá.
Bộ trang sức mới này là tâm huyết của bao nhiêu phòng ban trong suốt mấy tháng vừa qua. Đợt lương mới của họ tăng được bao nhiêu đều nhờ cả vào dự án lần này, đương nhiên ai ai cũng sẽ dốc hết sức. Phòng kinh doanh là bận rộn nhất. Riêng việc lên kế hoạch, tính toán thu chi, ước tính món lời mà sản phầm lần này mang lại đã khiến cho mười mấy con người ở phòng kế hoạch mất ăn mất ngủ.
Cả công ty bận rộn, đến cả tổng giám đốc cũng mệt mỏi thì phòng thiết kế của Tố Như lại vô cùng rảnh rỗi, thời gian ngồi buôn dưa lê còn nhiều hơn thời gian làm việc.
Mà cũng phải thôi. Bây giờ là gian đoạn sản phẩm lên sàng. Các cô cùng lắm là kiểm tra lại sản phẩm, xem xem nó đã được làm đúng yêu cầu của các cô chưa? Thời gian đầu của dự án, các cô đã bận tối mắt tối mũi, bây giờ đương nhiên phải rảnh rỗi rồi. Tố Như nổi tiếng là người nghiêm chỉnh, vậy mà bây giờ cũng tham gia hội chị em ngoài kia, rôm rả cười đùa.
"Thoải mái một chút thì mình mới tốt được. Chúng ta chính là trước khổ sau sướng. Đêm hôm kia tôi còn phải ở lại đến tối muộn để chỉnh lí, kiểm tra toàn bộ sản phẩm, bây giờ là thời gian tôi nghỉ ngơi, chờ nhận lương thôi."
Các cô lần đầu nghe được giọng điệu trêu đùa của Tố Như nên sững sờ, rồi lại phá ra cười. Chuyện này cứ quyết như vậy đi. Các cô bây giờ chỉ cần tổng giám đốc rảnh rỗi, dự án thành công, vậy là các cô lại có tiền đi mua sắm rồi!
Nhưng ông trời không chiều lòng người. Ngày cuối cùng trước khi sản phẩm được lên sàng, thì chiếc nhẫn có đính đá ruby bỗng nhiên xảy ra sơ sót. Tất cả mọi người đều phải ở lai tập trung sức lực sửa chữa chiếc nhẫn. Kể cả phòng thiết kế cũng phải ở lại, thiết kế lại chiếc nhẫn, để có thể chỉnh sửa kịp thời. Mặc dù biết việc sửa chữa có thể gây ra tổn thất không nhỏ cho công ty, nhưng nhất định phải sửa. Bộ trang sức nếu thiếu đi chiếc nhẫn này sẽ mất đi giá trị vốn có của nó.
Tố Như trở về nhà đã là sáng ngày hôm sau. Viễn Phong thật ra cũng không khá hơn chút nào. Nhưng anh cũng chỉ có thể chợp mắt một lúc, rồi lại phải đến buổi đấu giá.
Buổi đấu giá khá thành công. Mặc dù lợi nhuận mang về không được cao như dự tính nhưng như vậy đã ổn hơn rất nhiều rồi.
Đã hai tháng qua Viễn Phong không gặp Tố Như. Công việc quá bận rộn khiến anh không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm của mình. Bây giờ được nghỉ ngơi, anh không khỏi nghĩ đến cô.
Anh không hề nhận ra bản thân mình khác thường. Anh chỉ biết khi nghĩ đến cô, dục vọng trong anh lại bùng cháy dữ dội. Nhưng lòng tự tôn của mình không cho phép anh đi tìm phụ nữ. Đời này, Mạc Viễn Phong anh chỉ có phụ nữ đến tìm, không đi tìm phụ nữ!
(Có thật thế không tương lai còn không biết chừng *cười gian xảo* Dự là chap sau sẽ có tình tiết bất ngờ, đẩy hai anh chị đến với nhau. Tui không thích ngược tâm, cho nên ngược thân là chủ yếu!)
Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu nơi hào môn
RandomCâu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đ...