Về đến nhà, Tố Như bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Hai năm cơ đấy, cô phải hít thở bầu không khí dơ bẩn cùng người đàn ông bỉ ổi đó đấy!
Nhưng nhiều hơn hối hận, cô cảm thấy thấy vọng. Suốt một thời gian dài, trong lòng cô, amh là người đàn ông trưởng thành, thành đạt, là nơi vững chãi mà bất kì người phụ nữ nào cũng có thể dựa vào. Anh còn thường xuyên đưa cô về nhà khiến cô rất cảm kích. Bây giờ nhìn thấy sự thật rành rành trước mắt, cô cảm thấy thật sự rất hoang mang!
Nhưng như vậy thì đã sao, bản chất là bản chất. Anh ta nhất định cũng sẽ không vì suy nghĩ của cô mà thay đổi bản thân.
Tố Như nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô chỉ mang theo một ít quần áo, đồ dùng thường dùng nhất, còn lại vẫn để nguyên. Chẳng phải anh ta giàu có lắm sao, dùng tiền của anh ta là được. Cô không thể để 2 năm chịu đựng giày vò này uổng phí được.
Đang trong quá trình bận rộn thì điện thoại kêu.
"Tố Như, cô thật giỏi. Còn có thể cứu được cậu cô. Vậy mà cô còn nói với tôi anh ta không phải bạn trai của cô? Người ta quyền lực đầy mình kia kìa!"Cô thật sự muốn phản bác, nhưng lại thôi. Dù gì bây giờ cô cũng đã là tình nhân của người ta, bà ta nói vậy cũng không khác biệt mấy.
"Mẹ nào con nấy, thật tốt!"
"Bà câm ngay cho tôi. Bà còn lên tiếng sỉ nhục mẹ tôi, bà có tin tôi biến bà thành con điếm đầu đường xó chợ không ai thèm ngó không hả? Bà biết tôi rồi đấy, chuyện của cậu tôi còn giải quyết được, bà chẳng là gì cả đâu, hiểu chưa hả?"Nói rồi cô tức giận ngắt điện thoại, ngồi phịch xuống giường. Cái giá phải trả có phải là quá lớn hay không?
Có điều chuyện đã được quyết định, cô không thể thay đổi được nữa. Tính mạng của cậu cô đều phụ thuộc vào biểu hiện của cô lúc này. Cũng chỉ hai năm thôi kia mà, chỉ cần cô cố gắng hầu hạ anh ta thật tốt, tương lai sẽ không cần phải lo lắng nữa. Cô đã tự cố gắng trấn an bản thân như thế!
Cô nghĩ rằng, chỉ cần hai năm thôi. Cô rất nhanh sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống cầm tù ấy. Nhưng Mạc Viễn Phong không muốn vậy, mà ông trời, cư nhiên lại theo ý anh ta, khiến cô hai năm sau, có chết cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi, vĩnh viễn cam tâm tình nguyện mà ở bên anh ta.
Nhưng Tố Như không nghĩ sâu xa được như thế. Tạm biệt căn nhà nhỏ thân yêu, cô bước lên taxi, thẳng tiến đến căn biệt thự mà anh ta chỉ sẵn. Quả nhiên kẻ giàu có có khác, cuộc sống quả nhiên xa hoa hơn hẳn người bình thường. Nhưng Tố Như lại một lần nữa không biết rằng, căn biệt thự ấy là anh hao tâm tổn trí mà chuẩn bị cho cô, để cô có cuộc sống thật tốt, thật an nhàn, để cô không muốn rời đi!
Xách va li bước vào căn biệt thự, một đội ngũ nhân viên chỉnh tề đã đứng chờ ở đó. Cô tự nhủ trong lòng, chỉ là tình nhân thôi mà, đâu nhất thiết phải long trọng như vậy?
Vị quản gia già từ từ đến bên cô, mỉm cười với cô, chào hỏi theo cung cách của một lão quản gia chuyên nghiệp đối với cô chủ của mình!
Đến đây rồi cô mới nhận ra, cả cái căn biệt thự rộng lớn chỉ có 2 phòng! Một phòng của lão quản gia, còn phòng kia là của Mạc Viễn Phong!
Là tình nhân của anh ta, cô đương nhiên không thể chiếm tiện nghi của vị quản gia già kia, nên chỗ ở của cô phải dọn về cùng phòng với anh ta! Quanh đi quẩn lại, cô chính là không thoát khỏi tầm mắt của anh ta, một - giây - cũng - không!
Bực bội quăng túi xách xuống giường, cô hậm hực mang quần áo vào phòng tắm!
Xả một bồn đầy nước lạnh, cô chậm rãi gột rửa bản thân! Mới ở trong căn nhà này chưa đầy một giờ, cô đã cảm thấy toàn thân thật dơ bẩn, không biết 2 năm sắp tới, cô sống với tên bỉ ổi đó kiểu gì nữa!
Chung quy lại, cô chỉ có thể tự cầu nguyện cho mình mà thôi! Sống tốt hay không, còn phải xem anh ta có nương tay với cô hay không nữa!
(Yuki: nào chúng ta cùng pray for Tố Như nào :3)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu nơi hào môn
RandomCâu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đ...