Gột rửa bản thân xong xuôi, Tố Như thả mình trên giường. Đại gia có khác, đến giường cũng rộng, cũng êm hơn cái giường của cô nhiều.
Tố Như định sẽ ngủ một giấc, kẻo đến đêm tên kia về lại đòi hỏi gì đó ở cô thì không có sức mà phục vụ! (Làm gì là làm gì nhỉ?!)
Thế nhưng nằm trằn trọc mãi trên giường Tố Như vẫn không thể ngủ được! Hàng tá những chuyện xảy ra cứ như cuộn băng tua đi tua lại trong đầu cô. Cô bỗng nhận ra, thật ra cô vẫn chưa thể tiêu hoá hết những việc vừa ập đến cuộc đời cô, khiến nó đột ngột rẽ sang một hướng khác!
_12h đêm_
Trời đã rất khuya, nhưng Tố Như vẫn không thể ngủ. Cô mở trân con mắt nhìn lên trần nhà, có đếm bao nhiêu lần 1000 cũng vô dụng! Cô bỗng nghĩ, có lẽ đêm nay cô sẽ thức chờ tên kia về rồi!
Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn nửa là suốt đêm hôm qua, dường như Mạc Viễn Phong không về nhà! Cô không hề nghe thấy tiếng của anh ta, không hề thấy anh ta bước vào phòng! Mọi việc diễn ra thật trầm lặng, dường như cả căn nhà này đều do cô làm chủ, đều do cô trông nom suốt đêm qua!
Sáng hôm sau, Tố Như quyết định rời giường đến công ty. Cô xuống nhà bếp ăn sáng với bộ trang phục ngay ngắn, được người làm ủi phẳng phiu, gương mặt được trang điểm kĩ càng nhưng lại không thể che đi vết thâm quầng trên con mắt!
Lão quản gia ngạc nhiên nhìn cô, rồi lặng lẽ cười thầm, tuyệt nhiên không hỏi cô một câu nào! Cũng phải thôi, ông ta đã làm quản gia bao nhiêu năm nay, đương nhiên cũng hiểu quy tắc không nên tò mò việc của chủ nhân! Có điều cô càng trông ông ta hỏi thăm cô, còn hơn là nghĩ đâu đâu. Nhìn nụ cười của ông ta, nếu cô đoán không lầm, thì ông ta nhất định đang nghĩ cô chính là cô tình nhân nhỏ bé suốt đêm thức chờ người yêu trở về!
Tố Như lắc đầu bất đắc dĩ. Đằng nào cô từ nay cũng là được người ta bao nuôi, quản gia nhà người ta nghĩ thế cũng chẳng có gì quá đáng cả! Chỉ có điều, cô tự hỏi, trông cô giống một nàng phi suốt ngày chỉ biết chờ hoàng thượng đến thị tẩm lắm sao?!
Nhìn gương lại lần cuối, Tố Như tự cười mình một tiếng rồi lên xe đến công ty. Ngồi trên xe, cô thấy lòng đầy chua xót. Bình thường sẽ chen chúc trong tàu điện ngầm, còn bây giờ đến xe cũng là xe của người ta...
Cảm ơn tài xế xong, cô bước vào công ty. Vừa bước vào công ty thì gặp ngay Tiểu Linh.
"Tố Như, thật tốt quá, tìm thấy cậu rồi. Sao vậy? Tớ gọi mãi cậu cũng không nghe máy. Mau lên, Mạc tổng cho gọi cậu đấy!"
Sững sờ! Lời nói của Tiểu Linh như sét đánh bên tai! Tìm cô?! Tại sao hôm qua không về nhà, hôm nay lại tìm cô?! Mục đích của anh ta là gì?! Giày vò cô?! Hay đang muốn chơi đùa?!
Bước từng bước nặng nhọc vào thang máy. Chưa bao giờ cô cảm thấy thang máy chạy nhanh như lúc này. Tim cô cũng đập liên hồi, dường như có điều gì đó sẽ đến. Chỉ là cô không biết, là điềm may, hay điềm xấu?!
"Cốc, cốc"
"Vào đi" - Một giọng nam trầm ấm vang lên. Nếu là trước đây, ắt hẳn Tố Như sẽ cảm thấy giọng nói ấy dễ nghe lắm!Trái lại với vẻ dè dặt của Tố Như, Viễn Phong lại đang ung dung nhâm nhi tách cà phê, xem tài liệu. Cô bỗng thấy con người này nhàn hạ quá rồi! Anh ta đã thay bộ âu phục hôm qua! Rõ ràng anh ta hoàn toàn không về nhà, vậy bộ y phục đó ở đâu ra?! Nhà một tình nhân khác?! Hay bộ mới mua ở trung tâm mua sắm?! Cô thật sự muốn tin vế sau hơn!
Dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của Tố Như, anh ngẩng lên nhìn cô
"Tôi mua ở trung tâm mua sắm. Phía sau phòng này có phòng nghỉ ngơi, tôi không có qua đêm ở nhà ai hết!"Tố Như bỗng nhiên giật mình! Anh ta... là đang giải thích với cô?!
"Tôi là người tôn trọng quy tắc. Tôi đã có em, thì sẽ không có thêm một ai nữa hết, điều đó em hoàn toàn có thể tin tưởng tôi! Em là người yêu của tôi, tôi nghĩ tôi nên giải thích khuất mắc trong lòng em!"
Sao cái gì anh ta cũng biết vậy?!
"Nó hiện hết trên mặt em đấy cô gái nhỏ, ai cũng nhận ra được cả!"
Rõ ràng thế cơ à?!
"Tôi nói thật đấy!"
"..."
"Hôm qua em không ngủ à?! Con mắt thâm đen?! Lạ chỗ?! Hay do không có tôi?!"
"..."
"Trả lời tôi đi!" Giọng anh có vẻ cáu gắt!
"Lạ chỗ! Còn gì nữa không?!"
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm em thôi! Hôm qua tôi bận, không quay về nhà, tôi sợ mọi người chăm sóc em không tốt!"
"Anh không về nhà là tốt nhất đấy! Hít thở chung một bầu không khí với anh ngột ngạt lắm! Tôi ra ngoài đây!"
Nói rồi cô quay đi luôn, không chờ anh đồng ý!
Anh nhếch mép cười thầm! Cô gái này, quật cường một cách đáng yêu! Được rồi, anh để cô có một chút thời gian để thích nghi vậy! Nhưng chỉ là một chút thôi... Sau đó cô có giận anh đi nữa, thì anh vẫn sẽ không buông tay cô, không để cô rời anh nửa bước đâu! Cô - đã được anh đóng dấu làm vật sở hữu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu nơi hào môn
Ngẫu nhiênCâu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đ...