Chương 4

51 1 0
                                    

Cô lượn lờ ở trung tâm mậu dịch, cuối cùng quyết định dừng chân ở cửa hàng sang trọng nhất. Nếu anh ta đã có thể giao thẻ cho cô đi mua sắm, cô cần gì phải tiết kiệm cho anh ta. Thoái mải với bản thân một chút cũng tốt, đày đoạ ví tiền anh ta một chút cũng tốt. Người ta có câu "người không vì mình, trời tru đất diệt" còn gì.

Không hổ là cửa hàng lớn, ở đây cái gì cũng có. Cô nhân viên bán hàng thấy cô thì niềm nở chạy tới, giới thiệu đủ thứ. Cô bảo mình chỉ muốn mua một bộ váy dạ hội, mẫu mới nhất quý này. Ngay lập tức, một bộ váy màu đỏ được mang ra. Thiết kế của bộ váy rất đẹp, tà trước không quá dài, tà sau lại như đuôi cá, số đo các vòng cũng rất chuẩn, vừa y với thân hình của cô. Có điều, cổ của chiếc váy lại là cổ chữ V khoét sâu, khó tránh người khác nhìn vào liền thấy ngay vòng một đáng ngưỡng mộ của cô.

Nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy cô liền trầm trồ khen ngợi, nào là chiếc váy được may ra vốn dĩ là để dành cho cô.

Cô liếc nhìn bảng giá của cái váy. Dãy số bên trên chiếc áo khiến cô sợ hãi, mém chút nữa là đánh rơi cả chiếc váy. Không phải chứ, một cái váy dạ hội thôi mà, có cần phải mắc như vậy không?

Cô bé nhân viên thấy cô sững sờ liền tỏ ý nhắc nhở, hỏi cô có muốn mua không. Cô đang định trả lại thì nhớ ra tiền chi tra cho trang phục chẳng phải do Viễn Phong trả sao. Vậy là cô quyết định thanh toán nó, tất nhiên là quẹt chiếc thẻ VIP của anh rồi.

Nghe tiếng thẻ cà qua máy quẹt thẻ, cô lại thấy xót xa. Dù gì cũng là tiền, nhiều như vậy cô cũng có chút tiếc nuối.

Cô xách túi cùng bộ váy chuẩn bị lên lại phòng làm việc của anh để trả thẻ thì điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn của anh:
"Tôi nhìn thấy cô rồi. Quay lại bãi đỗ xe đi, tôi trực tiếp đưa cô đến nhà hàng"
"Bây giờ sao?" Cô trả lời rất nhanh.
"Tất nhiên!"
"Tôi không làm thêm giờ."
"Cô có thể ra một cái giá cơ mà!"
"Được, anh lo mà chuẩn bị cho tốt, nó không hề thấp đâu. Tuỳ vào tính quan trọng của bữa tiệc, tôi sẽ nâng giá dần lên. Dù gì cũng không để anh mất mặt!"
"Được, cô bây giờ có thể lên xe chưa?" Lần này không phải là nhắn tin mà là trực tiếp kêu cô lên xe.

Nhà hàng Thuỷ Trúc

Là nhà hàng xa hoa nhất thành phố, nay lại được trang hoàng thêm càng khiến nó trở nên lộng lẫy. Cô chưa bao giờ bước chân vào những nơi thế này, như mợ cô nói, cô không có tư cách. Sự việc mà cô nhớ tới khiến cô buồn lòng, tâm trạng cũng xấu đi không ít.

"Sao vậy?" Anh quan tâm hỏi cô, sắc mặt đang tốt, sao tự nhiên lại tái mét.

"Không có gì."

"Vậy thì tốt, mau chóng lên thay bộ váy đó đi. Phòng 1101. Đây là chìa khoá. Đừng để lạc!"

"Anh coi tôi là trẻ con đấy à? Anh đứng đó chờ đi, tôi thay xong sẽ xuống ngay."

10 phút sau...

Tối nay là buổi đấu giá các sản phẩm mới của Thái Hà. Là công ty nổi tiếng nên người tham gia quả thực không ít.

Đặc biệt ở một góc hội trường là nơi tụ họp của các vị phu nhân. Câu chuyện giưã bọn họ không có gì thú vị, chủ yêu là khoe khoang cuộc sống vương giả của mình.

Những người có mặt ở buổi đấu giá đều cố gắng tạo thêm mối quan hệ, uống không ít. Chưa bắt đầu mà đã có vài người ngà ngà say, ăn nói có phần hơi lung tung.

Viễn Phong cầm ly rượu trong tay, đang nói chuyện hợp tác với Vương tổng. Nhưng ông ta dường như không tập trung cho lắm, chỉ chực Viễn Phong không nói lại giới thiệu con gái mình. Mà cũng phải thôi, anh là người đàn ông xuất chúng cỡ nào chứ, ai mà không muốn gả cô công chúa nhà mình cho anh.

Viễn Phong vẫn còn đang tìm cách từ chối khéo Vương tổng thì cách cửa hội trường mở ra. Vì là cửa lớn, nên mở ra ít nhiều cũng gây tiếng động, thành công thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tố Như vận chiếc đầm dạ hội màu đỏ, đi đôi cao gót cùng tông màu, có chút lấp lánh, dưới ánh đèn pha lê càng thêm rực rỡ. Cảnh tượng tráng lệ thu hút không ít ánh nhìn của các nam nhân. Chiếc đầm dạ hội dường như được dành riêng cho cô vậy. Viễn Phong từ xa nhìn thấy bộ dạng yêu kiều của cô, mặt tuy không biến sắc, nhưng cũng len lén nuốt nước bọt.

Một thương nhân tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh bước đến gần Tố Như.
"Vị cô nương xinh đẹp này, hôm nay đi theo vị nào vậy? Có phiền cùng tôi uống một ly rượu? Rượu vang đỏ hợp với cô nương nhất đấy!"

Tố Như vẫn đang khó xử, không biết làm gì, thì Viễn Phong đã nhanh chân đến bên cô, mỉm cười với người đàn ông nọ
"Kim tổng nhìn trúng người phụ nữ của tôi sao?..." Tố Như chưa nghe trọn câu đã trừng mắt nhìn anh. Ai là ngừơi phụ nữ của anh hả?

"À, hoá ra là người của Mạc tổng. Vậy thì Kim mỗ tôi đành buông tay vậy!" Nói rồi vị Kim tổng kia mỉm cười rời đi.

Tố Như thấy mọi chuyện đã được giải quyết, muốn đi qua hỏi tội Viễn Phong thì anh đã lên tiếng trước
"Cô không thưà nhận điều đó thì phải cùng ông ta trải qua một đêm trên giường đấy!" Lời giải thích ngắn gọn, nhưng súc tích.
"Bên anh thì không phải?"
"Nếu cô không muốn..."
Cô đành phải im lặng khoác tay anh đi lên khán đài...

Buổi đấu giá bắt đầu, Viễn Phong đại diện cho toàn thể cổ đông trong công ty lên phát biểu ý kiến.
Điều bất ngờ là anh lại để cho cô gái đi cùng mình chủ trì buổi đấu giá
"Trên bục có sẵn những điều cần làm, thể hiện cho tốt vào, nếu không tiền chiếc váy cô mua tôi sẽ tính lại vào lương của cô đấy!"

Tố Như nghe như sét đánh ngang tai, ngậm ngùi bước lên chủ trì buổi đấu giá.

Tình yêu nơi hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ