Viễn Phong lái chiếc limousine đến trước cổng khu chung cư của cô. Bây giờ mới tầm khoảng 9 giờ, hầu như nhà nào cũng còn sáng đèn. Vì thế hình ảnh cô từ trong chiếc xe xa hoa kia thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người.
Minh chứng đầu tiên cho sự thu hút ấy chính là chú bảo vệ.
Sau khi tiễn cô về xong, anh cũng lập tức quay về nhà, quyết định không kì kèo nán lại lâu, cũng không giúp cô mang đống y phục mua lúc chiều lên nhà. Anh biết, dù anh có muốn nhưng cô, thì nhất định sẽ không muốn. Thế nên anh an phận lên xe về nhà, bỏ mặc cô đối phó với ánh mắt và sự tò mò của mọi người. Mồm mép cô cơ bản không ai bì kịp, anh tương đối yên tâm về điều đó, đối phó với bọn họ chắc cũng không khó khăn lắm đâu. Mà dù có khó đi chăng nữa, anh không tin cô sẽ gọi điện thoại cầu cứu anh đâu!
Quay lại với việc đối phó của Tố Như. Chú bảo vệ của khu nhà nhìn cô mang vác đống túi xách trong bộ y phục dài thòng lọng liền chạy đến tỏ ý muốn giúp đỡ. Cô ở đây cũng khá lâu, nên rất yên tâm về con người này, liền giao đống y phục nặng nề đó cho chú bảo vệ, mệt mỏi xách váy đi lên lầu.
Lên tới nơi, cô nhận túi xách, cảm ơn chú bảo vệ rồi mở cửa đi thẳng vào nhà. Nói cô không có tính người cũng được, nhưng cô không thích cho người lạ vào nhà, đặc biệt là nam nhân. Kể từ sau vụ việc của cha và mẹ cô, cô đã khá mất niềm tin vào nam nhân rồi.
Mệt mỏi thả người lên giường, Tố Như không thèm đi tắm rửa thay y phục, cứ như vậy mà đi ngủ.
Cô ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh dậy, cũng không có gì lo lắng. Đêm hôm qua cô đã nhanh mồm nhanh miệng xin nghỉ sáng nay rồi, còn 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ đi làm.
Tố Như bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, thay bộ váy công sở, ngắm mình trong gương rồi ra khỏi nhà. Cô định sẽ ăn trưa tại một nhà hàng nào đó, uống một tách cà phê cho tỉnh táo rồi mới đến chỗ làm. Còn 2 tiếng rưỡi, thoải mái cho cô tận hưởng bữa trưa của mình.
Nghĩ là làm, cô xách túi lên và ra khỏi nhà. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng như ý đâu.
Vừa mới khóa cửa cận thận xong, cô đã nhìn thấy dì Trần nhà kế bên đi chợ về. Con người dì Trần thật ra rất tốt, thường xuyên cho cô ăn cơm cùng, có gì ngon cũng đề dành một ít cho cô, chỉ có điều, dì Trần này nói tốt thế nào cũng có mặt xấu, chính là vô cùng vô cùng nhiều chuyện. Trong khu nhà này, không có gì mà dì Trần không biết, chuyện gì mà đã lọt vào tai dì ấy thì chỉ cần vài giây sau, ai ai cũng sẽ biết chuyện.
Bình thường nhìn thấy dì Trần sẽ mỉm cười chào dì một tiếng, dù gì người ta cũng coi cô như con cái trong nhà mà đối xử. Nhưng hôm nay cô quả thật không cười nổi. Nhớ lại cảnh dì ấy nhìn thấy cô từ trong chiếc xe kia bước ra cô lại nổi da gà.
"Chào cháu Tố Như"
"Chào dì Trần ạ."
"Tốt, tốt. Tố Như này, dì hỏi thật nhá, cháu cũng phải trả lời thật đấy, dì hứa sẽ không nói ai nghe đâu."
Cô đầu đầy vạch đen, trong lòng liền cảm thấy không ổn.
"Tối hôm qua, người đưa cháu về trên chiếc xe ấy là ai thế? Bạn trai cháu à? Aido, con bé này, có bạn trai giàu sang như thế cũng không mang về ra mắt dì, uổng công dì coi cháu như con gái trong nhà. Dì không am hiểu về xe cộ lắm, nhưng chiếc đó dì đã từng nhìn thấy trên báo, cũng phải thuộc vào dạng mấy vạn ấy, người bình thường không chơi nổi đâu."
Cô cảm thấy thật oan uổng! Chiếc xe đó trị giá bao nhiêu, cô đương nhiên biết rất rõ. Nhưng quan trọng là vế trước cơ. Hết nhầm anh ta là ông xã cô đến giờ lại nhầm thành bạn trai cô. Cô và anh ta cơ bản không có thân thiết đến thế cơ mà?
"Không không, dì Trần, dì hiểu lầm rồi. Anh ấy chỉ là một đồng nghiệp của cháu thôi ạ. Hôm qua cháu cơ bản là không có xe để về, anh ta chỉ tiện đường nên đưa cháu về thôi ạ."
"Cháu đừng có gạt dì. Làm gì có đồng nghiệp nào tốt đến mức dùng chiếc xe kia đưa cháu vào tận cái khu chung cư cũ này. Chỗ này đường xá chật hẹp, chiếc xe của anh ta mà muốn vào được đây đâu có dễ thế."
Cô thật sự không có để ý đến mấy vấn đề như vậy!
"Cháu với anh ta thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi ạ! Hoàn toàn không có vấn đề gì giữa bọn cháu cả. Thôi, cháu muộn giờ làm rồi ạ. Dì Trần, tạm biệt dì!"
Nói rồi, cô liền chạy đi ngay. Cô cơ bản không có khả năng đối phó với dì Trần.
Nhưng không phải cứ thế là xong.
Trên đường cô đi ra cổng, không ít người soi xét cô, thì thầm này kia. Cô thầm mắng chính mình. Nếu hôm qua cô tỉnh táo hơn một chút, nhất định sẽ bắt anh ta đỗ xe xa xa một chút. Cô tình nguyện đi bộ chứ không tình nguyện đối mặt với loại tình huống này đâu!
Và hậu quả của việc ấy thực sự không hề nhỏ! Bữa trưa của cô không những ăn không ngon mà còn không kịp nữa. Vì để đảm bảo đúng giờ, cô chỉ có thể ăn qua loa rồi đến công ty mà thôi.
Cô thật sự muốn cho Viễn Phong ăn mắng, nhưng nghĩ lại khá vô lí nên lại thôi. Thế là cô đành ôm một bụng tức giận mà làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu nơi hào môn
RandomCâu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đ...