Chương 6

5.8K 393 59
                                    

Chương 6:

Hè năm lên lớp hai, ba cậu bạn của tôi được đi học võ, thấy vậy tôi cũng đòi đi. Mẹ bảo rằng con gái nên phát triển tâm hồn, yếu ớt một chút để được con trai bảo vệ, vì thế nên học về năng khiếu. Trong đó học múa không đời nào tôi chịu nên đăng ký học vẽ, miễn là được đi học chung với bọn kia. Nhà văn hóa không xa lắm, mấy hôm đầu có người lớn dắt đi, còn sau cứ đến giờ chúng tôi theo bác giúp việc nhà Hoàng tới, chủ yếu nhờ bác dắt sang đường. Bác ấy trông Hoàng từ lúc lọt lòng, suốt giờ học võ bác cứ đứng xem, khi nào cậu ấy khát thì luôn có chai nước cam chuẩn bị sẵn. Ba cậu ta cùng uống chung.

"Diệp uống không?"

Tôi cầm chai nước tu ừng ực mà không hề thấy mất vệ sinh chút nào.

Học võ xong, về nhà Đức thường được mẹ cho uống milo hoặc sữa, với một hai cái bánh. Cậu ấy đã béo lại còn ăn nhiều, cứ đà này chả mấy chốc dậy thì. Tôi thì mẹ hay cho uống nước rau ép, mẹ bảo là con gái phải biết điệu, biết chọn những món ăn tốt cho sức khỏe.

Hãi nhất là uống nước rau má. Đó là thứ kinh khủng ám ảnh tôi nhất trần đời. Với một đứa bé thì nó chỉ ăn thứ mà nó thích, vì thế tôi thường nhắm mắt nhắm mũi uống rồi chạy ra ngoài nhổ hết ra, sau đó sẽ vào nhà Đức xin cốc nước uống rồi ngồi chơi đến tận giờ cơm.

Nhà cậu ấy có cái phản, tôi hay ngồi đấy xem Đức tập võ. Cậu ta thích tập cho tôi xem lắm, vì hai đứa học cùng giờ nên tôi chưa được xem các bạn luyện Taekwondo. Cứ nghĩ tập võ phải nhảy được thật cao, rồi đánh đấm như trên tivi, ai dè cậu ấy khua tay chân, làm mấy động tác đơn giản mà tôi nhìn qua đã thuộc được hết.

Chí ít Hoàng tập còn đẹp hơn, người cậu ấy dong dỏng, động tác thực hiện hoạt bát, không phải huỳnh huỵch như cậu béo.

"Tại sao cậu béo thế?"

Tôi chỉ ngẫu nhiên hỏi vì tò mò, như đặt câu hỏi trước bất kỳ sự vật lạ lùng nào.

Đức chả nói gì, tôi vẫn vô tư dựa vào lưng cậu ấy rồi duỗi thẳng chân, để quạt phả thẳng vào người. Cứ thoải mái thế này ngủ luôn cũng được.

*

Hôm nay lớp học vẽ có chủ đề bạn bè. Cô bảo chúng tôi vẽ người bạn của mình. Tôi vẽ Đức đầu tiên, một hình chữ U thật cong, mấy cậng tóc, cái bụng tròn vo, hai chân. Tiếp tới Hoàng, Cường rồi tôi. Cô xem bài các bạn một lượt, mấy đứa kia được cô khen lắm, này nọ. Cô chả để ý tới bài vẽ của mình nên tan học, tôi cầm về khoe Đức, mọi người có thể chê xấu nhưng kiểu gì Đức cũng khen. Mà tôi chỉ cần có người khen là được, không cần nhiều.

"Đức ơi, tớ vẽ cậu nè!"

Đức hẳn vui lắm.Tôi vẽ Đức mất nhiều thời gian nhất, tô màu áo quần nữa, còn hai thằng còn lại, kể cả mình, tôi chỉ vẽ một nét thẳng đuột nên không có màu.

Cậu ấy nhìn tranh của tôi chẳng nói chẳng rằng.

"Khiếp, vẽ xấu thế?!"

Nhưng im lặng còn tốt hơn lời thằng Cường. Cuối cùng tôi nhét bài vẽ trong túi đựng, đi về song song với Hoàng.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ