Chương 17

5K 349 33
                                    


Chương 17:

Vào học được một thời gian nhưng tôi vẫn chỉ chơi với Quốc, trong khi đó con bé Thảo Ly đã hòa nhập được hết, trừ hai cô bạn Phượng và Ngân cũng tỏ vẻ không thích nó giống tôi. Có thể lí do vì mọi người ai cũng khen nó xinh. Hừm.

Tuần đầu tiên đi học không có gì đáng nói, sang tuần thứ hai tôi bị gọi lên bảng xoành xoạch. Giáo viên bộ môn vào lớp mở sổ điểm nhìn một lượt rồi gọi:

"Mời bạn lớp trưởng."

Có môn còn bị gọi hai lần, may mà mới vào trường nên tôi không dám chểnh mảng, hơn nữa ngồi bàn một, chữ tự chạy vào đầu.

Tuần tiếp theo cô giáo bảo tôi chọn ra mấy bạn thi trong hội thao của trường. Cả lớp 5 mống con trai không đủ thành lập đội bóng, trông bạn nào cũng trắng trẻo, mảnh khảnh đúng kiểu con trai lớp Văn, sau khi đề xuất các môn thi thể thao và cho các bạn tự ứng cử, tôi ngồi đợi mãi mà không đứa nào tham gia.

Một lát con bé Ly lên tiếng thì có một hai thằng con trai đăng ký thêm. Nó học trường Hùng Vương cấp hai, gọi như là ma cũ, bọn trong lớp toàn ma cũ, xa lánh mấy con ma trường khác như bọn tôi. Thảo nào xưa nay các trường khác hay nói dân Hùng Vương cấp hai kiêu căng là vậy.

Bất lực nhìn danh sách đăng ký có vài ba cái tên, mà các lớp không chuyên tranh nhau tham gia, thế nên những môn thể thao nào tham gia được tôi viết tên mình vào hết, được mấy trò kéo co, nhảy bao, dùng sức như bọn con trai tôi khá thích, chỉ có điều chơi không giỏi.

Hôm thi hội thao Quốc không chịu đi, hắn nói ở nhà học bài, không thể phí thời gian cho mấy việc vô bổ đó được. Hắn bị tôi quạt cho một trận. Cuộc thi đó để gắn kết học sinh trong trường và nâng cao tinh thần thể thao mà kêu phí.

"Thôi được, tao đến trường ngắm mấy đứa trai xinh gái đẹp."

Hội thao bắt đầu từ chín giờ sáng. Khai màn là phần thi kéo co giữa các lớp. Phần thi này bắt buộc các lớp phải đăng ký và cần có mười người tham gia, bọn con gái lớp tôi kêu lắm, lấy cớ sức yếu này nọ, đối thủ là bọn chuyên Anh cũng thế. Chúng lờ lớ lơ đi luôn.

Hai lớp ít nam nhất khối nhưng cũng chênh nhau đáng kể.

Các cậu con trai lớp đó đã xếp thành hàng vào vị trí, có một hai bạn nữ nữa. Hoàng đứng ngoài không tham gia. Hàng lớp tôi mới có hai bạn nam xếp đầu hàng, ba bạn cuối hàng, tôi đứng giữa.

Có một điều, bọn con gái Hùng Vương không máu bằng dân Trần Nguyên Hãn chúng tôi, dù rằng bây giờ đều mặc chung một loại đồng phục, Ngân và Phượng nhảy vào luôn.

Nhìn quanh lớp, cuối cùng Thảo Ly quyết định hỗ trợ, thêm một đứa khác nữa. Khi trọng tài hô kéo, bọn tôi vào cuộc thực sự.

"Yaaaaaaaaaaaaaa!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi kéo, chẳng nói chẳng rằng, ba con bạn cũ trong nhóm G7 tự giác bỏ dép sống chết với sợi dây thừng, chả quan tâm xấu đẹp gì hết. Hôm đó mặc quần thể dục nên tôi xoạc chân vô tư.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ