Chương 18

5.4K 451 281
                                    

Chương 18:

Trường tôi tổ chức kỳ thi khảo sát đầu năm vào cuối tháng thứ hai kỳ I. Đề khảo sát là đề chung cho cả lớp thường nên mấy môn chính tôi không lo lắm, chỉ ngán mỗi Anh, Sử và Địa.

Quốc thì kêu ngán tất tần tật nhưng cá là điểm nó kiểu gì cũng cao.

Nhìn núi sách vở thấy là nản. Sử, Địa dù sao chịu khó học ý chính là ổn, còn Anh thì chịu. Tôi bị mất gốc từ lâu rồi. Hồi xưa đi học toàn chép bài Ngân, sau không chơi với họ nữa nên điểm Anh lẹt đẹt. May mà thi cấp ba không cần nên mẹ chưa chú ý. Giờ thì thật sự gay rồi đây khi mà cô chủ nhiệm yêu cầu Văn trên 7,5, Toán trên 9 và Anh thì 9. Cô còn bảo đó là nhân nhượng với lớp chuyên rồi đó.

Cầm tờ đề ôn tiếng Anh đã thấy chữ nghĩa nhảy múa, chốc chốc tôi nhấc máy gọi điện hỏi Quốc: câu này sao để hiện tại hoàn thành, câu kia sao chia quá khứ tiếp diễn, rồi sao từ này trọng âm rơi ở âm tiết thứ ba, từ kia quá khứ sao lại để nguyên như thế.

Hắn ta tức quá, hét lên:

"Ngu thế. Từ đó từ điển viết vậy làm sao tao biết được."

"Nhưng làm sao tao nhớ được từ nào bất quy tắc từ nào không?"

"Mày... sang hỏi thằng Hoàng ấy, nó chuyên Anh cơ mà. Con lợn, tao còn học bài của tao. Mà chả cần hỏi đứa chuyên Anh, cái này đứa nào cũng biết, chỉ mày ngu mới không biết."

Rồi hắn cụp máy. Hừ, lúc hỏi đề văn sao mà nói ngọt thế.

À mà bọn con trai thường cảm nhận văn học hơi kém, nghĩ vậy tôi chạy ra ngoài, đứng rình một lúc, chờ khi bọn kia đi chơi điện tử về, liền cầm chổi ra quét.

Thảo Ly thì đang tưới cây, nhà nó có giàn hoa leo đang lên rất đẹp, ngày nào cũng thấy chăm. Đang định cao hứng thì nó đã nói trước:

"Mấy cậu không lo ôn thi đi, suốt ngày đi chơi. Tối qua nhà tớ luyện văn cho."

Tôi quên mất rằng nó học văn tốt hơn mình nhiều.

"Lo gì! Mang phao vào chép."

Cường đáp. Giá mà tiếng Anh cũng mang phao được thì tốt, tôi cầm cây chổi loẹt xoẹt ngoài sân.

"Thôi đi mày, làm hết mấy cái đề Anh tao bảo đi. Thi xong chơi đã đời luôn."

Ôi giời, ước gì Hoàng nói với mình như thế. Cậu ấy trước giờ đều học lớp chuyên lớp chọn nên ý thức học rất cao.

"À, - Chưa dắt xe vào nhà, Hoàng quay về phía tôi - hay... Diệp kèm văn tớ nhé?"

Cậu ta lớp Anh mà còn lo Văn. Ồ, biết đâu lại như tôi, lớp Văn nhưng lo sốt vó Anh, mình chưa nói gì đã thành công rồi. Tôi cười tươi như hoa:

"Hưmmmm... cũng được. Nhưng cậu kèm tớ Anh nhớ!"

Mắt Hoàng như sáng bừng lên:

"Ok!"

Thảo Ly đứng bên đường không nghe rõ vụ trao đổi giữa tôi và Hoàng, cô bạn nói:

"Tối nay 7 rưỡi nhà tớ nhé."

"Thôi, học nhà tớ đi." - Hoàng nói. Thực ra nếu học nhà Ly thì tôi và Cường chắc chắn không tới.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ