Chương 5

7K 416 37
                                    

Chương 5:

Hoàng mới có một chiếc xe đạp. Chiều chiều tôi thấy cậu ta được bố cho tập đi. Bố cậu ấy trông dữ tướng, bên bắp tay còn xăm trổ nên chả đứa nào dám mượn.

Thấy thế Cường cũng đòi anh trai dạy. Anh ấy đã học lớp sáu nên đạp xe thoăn thoắt, chở được cả em. Cậu ta học mất có một buổi là đạp rầm rầm ra đường, còn Hoàng thì chiều nào cũng thấy bố giữ tay lái. Tôi và Đức ngồi chống cằm.

"Bao giờ tớ biết đi xe tớ sẽ đèo Diệp."

"Thật không?"

Tôi nghe vậy thì cả còn thấy chán nữa, lại dùng nụ cười tít mắt đáp trả.

Một buổi trưa chủ nhật, nhân lúc có cô nào vào chơi nhà, Đức gọi tôi vào sân.

"Diệp ngồi đi, Đức đèo."

Tôi còn chưa hiểu thì Đức đã leo lên. Tuy cao hơn tôi nhiều nhưng cậu ấy béo chùn béo chụt, loay hoay mãi mới đạp được xe.

À ha, ra vậy, tôi trèo lên yên sau ngồi. Cậu ta hì hục đạp trong khi xe không dịch chuyển tẹo nào.

"Quý khách muốn đi đâu?"

"Hmmmm... Tôi muốn ra chợ."

Đức đạp hùng hục, tôi ngồi nhún nhảy đằng sau. Trời thì nắng chang chang mà chả che chắn gì. Chơi được một tẹo bắt đầu thấy chán chán, xe để chân chống nên mãi chỉ ở trong sân nhà Đức. Tôi thấy Cường đi qua, cậu ta được mẹ nhờ đi mua hành ngoài chợ, nom cái dáng mới thành thạo làm sao.

"Èo, con Diệp lên đây tao đèo."

Chắc thấy hai đứa tôi tội quá nên cậu ta mủi lòng. Tôi tụt xuống xe, vội vàng leo lên xe Cường.

"Đừng, ngã đấy. Thăng Cường đèo làm sao được."

Tôi mặc kệ lười cảnh báo của Đức. Đi dưới lòng đường mới thích, tôi thậm chí còn đẩy người về trước cho Cường đạp dễ hơn. Đạp được hai vòng thì xe loạng choang, tay lái run run. Bánh xe quẹo hẳn một bên, thêm nửa vòng nữa thì cậu ta chống được chân xuống hè, xe bị nghiêng rạp sát đất. Tôi mất thăng bằng ngã chúi người ra, đúng ngay chỗ giao giữa vỉa hè và lề đường.

"AAAAAAAAA! Oa oa oa!"

Tôi gào ầm ĩ lên như trời đã sập.

Mẹ đang nấu cơm chạy ào tới. Tôi thấy máu ở lòng bàn tay chỗ tiếp xúc với mặt đường, chỉ biết khóc toáng lên để ai cũng phải biết tôi đang đau, rất đau.

Đầu gối bắt đầu chảy máu, rơi ra thành giọt, mẹ vội vàng bế tôi lên trạm y tế.

Tôi phải khâu ba mũi, mà đến tận bây giờ vẫn còn sẹo.

Mẹ kể rằng tôi khóc to đến nỗi mẹ còn tưởng tôi bị đập đầu xuống đất.

Tối đó, mẹ Cường và cậu ta có qua thăm với cân cam. Vết thương của tôi được bọc trong gạc, đã đỡ đau nhưng thấy mặt cậu ta tôi bắt đầu sụt sịt, buộc mẹ phải mắng vốn mới chịu nín.

Cứ nhìn thấy bản mặt tên đó là ghét vô cùng.

Chân vẫn nhưng nhức nên tôi chẳng được đi đâu chơi, ở nhà bố mẹ chăm như trứng. Đức thường hay vào chơi, ngồi cạnh và cho tôi dựa vào. Lưng cậu ấy to dựa rất sướng, ngoài ra còn có nhiều bánh kẹo nên tôi cứ chỉ thích cậu ấy ở bên mãi.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ