Chương 25

5.9K 371 61
                                    


Chương 25:

Cả dãy tầng hai của trường bắt đầu từ 10C1 tới 10C10. Lớp C12 ở tầng trên cùng, mấy buổi sáng Ngân hay kéo Cường xuống nói chuyện, cậu ấy cũng xuống nói thật. Ngân thì có nhiều chuyện, trên trời dưới bể, hơn nữa nó cũng có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Tôi chỉ đứng bên thằng Quốc, thi thoảng có liếc mắt nhìn Thảo Ly, trong lòng lại đang nghĩ gì đó khó xác định.

"Cường ê. Con Diệp và tao khát nước."

"Thì sao?" – Cường đáp.

Tôi huých tay Quốc, tự dưng đâm xấu hổ. Không biết mấy đứa bạn đang suy tính chuyện gì nhưng lại để yên.

"Nói với mày chán quá. Hoàng ê, tao với con Diệp khát nước." – Vừa thấy bóng dáng Hoàng qua Quốc đã gọi vào, làm như thân thiết lắm, dù Quốc vốn chỉ biết Hoàng qua tôi.

"Thằng lười." – Hoàng nói vậy nhưng một lát thấy cầm về hai chai nước. Một chai đặt trên lan can, gần chỗ Ngân và Phượng, một chai đưa cho tôi, ngoài ra còn có mấy gói bim bim. Cậu này tâm lý thế thảo nào được nhiều con gái quý. Ly đứng gần đó cậu ấy cũng đưa cho một gói. À à, ra là mua cho bọn tôi chỉ là cái cớ. Rõ rồi, Hoàng có ý với Ly, chắc là tôi thân với cậu ấy quá nên Ly giận. Từ giờ tôi phải có ý có tứ và để tâm tới mọi người xung quanh hơn mới được.

Nhưng bim bim thì cứ phải ăn cái đã, vừa thể hiện sự trân trọng tới thành ý của người mua. Tôi đang xé gói bim bim cà ri gà thì Cường giật lấy và ăn như không.

"Đáng ghét! Trả đây!"

Định đập cậu ta một cái nhưng Cường đã chạy ra chỗ cầu thang, tôi theo đà đuổi lên tận lớp luôn. Lần đầu tiên leo lên tầng ba của trường, nhìn mấy đứa cùng khối mà thấy lạ. Bọn họ cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt lạ lẫm đó. Đến gần cửa lớp mình thì Cường dừng lại, bấy giờ mới trả tôi gói bim bim còn gần như nguyên vẹn.

Ngày xưa cậu ta ăn chiếc bánh chocopie mà Hoàng nhường cho tôi, tôi ghét lắm, nhưng bây giờ cậu ta không chỉ ăn bánh của tôi, mà tham lam hơn nhiều, một thứ vô hình nào đó của tôi đã thuộc về cậu ta rồi thì phải. Tim tôi như một sợi dây cao su bị ấn xuống và nảy lên, dao động không ngừng. Nhận lại gói bim bim mà tôi tránh chạm vào tay cậu ta, cứ đứng ì ra như thế.

Giữa dãy hành lang ồn ào tiếng nô đùa của tuổi học trò, tôi đã gửi lại trong khoảnh khắc này những rung động đầu tiên của tuổi trẻ.

Mãi khi trống đánh vào giờ tôi mới nhớ ra phải đi xuống. Bước chầm chậm từng bậc thang, nhặt nhạnh những nỗi bâng khuâng của riêng mình.

*

"Có đứa vừa tức lắm mà không làm gì được."

Khi chạy xuống lớp tôi thấy Ngân đứng ở cửa cười tươi lắm. Tôi dường như chả còn nhớ trước đó vừa đứng nói chuyện với nó, ngồi học mà cảm giác thời gian cứ dài trôi, vẻ mặt đang cố che giấu sự bất thường.

Ngoài kia, sân trường thả nắng, tiết trời khô hanh, những cơn gió se se tới rồi đi, có tôi lặng yên nghe...

"Tùng! Tùng! Tùng!" – Ba tiếng trống giờ ra chơi.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ