Chương 7

5.3K 380 36
                                    

Chương 7:

Hồi đó tôi còn trẻ con lắm.

Ngày hôm sau, tôi thấy Đức nhóp nhép nhai kẹo chíp chíp trước cổng. Gặp tôi cậu ta chìa túi kẹo ra ngay lập tức nhưng con nhỏ Diệp vốn thù dai đã hếch mặt lên không thèm để ý.

Tôi là ai kìa, muốn chơi lại với con bé này thì phải nói lời xin lỗi hẳn hoi, chứ không thể dụ khị bằng mấy miếng bim bim hay kẹo chim chíp vớ vẩn được.

Tầm đó chúng tôi cũng đã học lớp ba chứ ít gì. Ở cái tuổi mà cá tính bắt đầu bộc lộ, con gái thì thích ngồi tụm năm tụm ba nói xấu nhau, dè bỉu đám con trai, ngưỡng mộ một bà chị lớp trên nào đó; con trai thì không thích sự mè nheo, chia bè phái của bọn con gái, lại hư đốn, lười làm bài tập, người còn hôi hôi nữa.

Tôi nghe mấy đứa con gái nói vậy cũng bắt đầu để ý. Thằng Cường hôm nào sau giờ ra chơi mồ hôi cũng nhỏ thành giọt chua loét, nói năng thì bậy bạ, học dốt. Hoàng thì điệu đà, có cái đuôi chuột đằng sau rõ dài, còn cậu Đức thì khỏi nói, miệng lúc nào cũng tóp tép, béo nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Tôi để ý vậy nhưng cũng chả để tâm, kệ chứ, dù sao chúng nó là bạn thân của tôi, người tôi có thơm hơn, chữ viết có sạch sẽ hơn thì cũng có sao đâu.

Hôm đó tôi ngồi hí hoáy chơi bắn bi với Cường, cậu ta chơi rõ giỏi, còn tôi chơi thì hơi gà, được cái chơi với ba thằng con trai khác trong lớp, chúng nó không thể ma lanh như Cường nên dù tôi để bọn kia ăn mất mấy viên bi thì hai đứa vẫn cứ thắng. Chơi vui cực kỳ.

Vào tới giờ học, tôi ngồi cạnh con bé Quản ca của lớp, tên là Mai Hương, nó bảo với tôi là:

"Sao cậu chơi thân với Cường thế? Cậu thích Cường à?"

Nó là đứa điệu nhất lớp, cầm đầu mấy đứa con gái. Chả hiểu sao tôi không ưa nó lắm, chắc tại nó hay dùng ánh mắt xếch ngược nhìn khi tôi lúc nào cũng chung đội với Cường.

Chơi với ai thì nhiễm tính người ấy, tôi quen với tính cách nhăn nhở của mấy thằng con trai rồi nên thử khiêu khích xem nó phản ứng thế nào:

"Ừ, thì sao?"

Hương không nói gì, chỉ bặm môi nhưng tức ra mặt, nó chia bàn với tôi ngay lập tức, xong rồi nó quay sang thì thầm nhỏ to gì đó với đứa ngồi bàn trên.

Trống đánh tan học, như mọi lần tôi sắp đồ vào cặp rồi ra gốc cây bàng gần cổng đợi ba thằng bạn gần nhà. Lần nào Cường cũng phải nấn ná lại với mấy thằng trong lớp rồi mới chịu ra, trong khi đó lớp của Đức với Hoàng thường học lấn giờ. Đang ngồi di di quả bàng tôi thấy thằng Quốc, cái thằng ngày xưa từng bắt nạt tôi, đi cuối huých vai Cường kéo lại, rống lên:

"Cường ơi, tao có bí mật này về mày! Nghe không?"

"Nói!"

Tôi thậm chí còn lại gần để nghe, cứ như là chuyện của mình vậy.

"Con Diệp thừa nhận nó yêu mày!"

Trời!

Thằng Quốc sao biết vậy? Tôi tưởng Hương chỉ hỏi để đấy. Nghe vậy tôi đánh mắt sang nhìn Cường theo phản xạ, cậu ta cũng nhìn tôi, với cái ánh mắt ngây ngô pha lẫn ngạc nhiên.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ