Chương 24

4.9K 357 55
                                    


Chương 24:

Đương nhiên vài ngày sau đó con bé lớp trưởng được thể cạnh khóe. Tôi lại còn ngồi bàn đầu nên nó cứ đi ra đi vào là phải làm vài câu. Nhưng điều đó không kinh khủng bằng việc tự dưng gặp mẹ ở trường.

Vừa chạy đi giặt giẻ tôi thấy bóng của mẹ đi từ văn phòng trường ra cổng. Chẳng có lẽ nào mẹ đến trường mà tôi không biết được, nhưng bộ quần áo y xì của mẹ luôn, lại còn thấy mẹ đang đứng nói chuyện với Thảo Ly nữa chứ.

Tôi linh cảm có điều gì đó không hay nên chẳng chạy ra hỏi, vì vụ nhảy nhót chăng, tham gia biểu diễn ở trường có gì sai đâu.

Về bàn ngồi một lúc thì Thảo Ly vào lớp, trông thấy tôi cô bạn tỏ rõ sự lo lắng:

"Không xong rồi Diệp ơi. Cô giáo và mẹ cậu biết chuyện cậu với Kiên rồi."

"..." – Tôi ngạc nhiên không nói được câu nào. Mẹ thừa biết tôi không thích Kiên mà.

"Tớ vừa thanh minh giúp cậu rồi. Không có chuyện gì đâu! Có lẽ mẹ cậu sẽ hỏi cả Đức, Hoàng và Cường nữa. Tớ ra lớp họ dặn trước nhé."

Chưa kịp để tôi nói Ly đã chạy vèo ra ngoài. Làm gì có chuyện gì mà phải thanh minh chứ.

Hôm nay có tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô liên tục gọi tôi và Kiên trả lời mấy câu hỏi văn học các thứ, cứ như đang cảnh báo chuyện tình yêu của một cô cậu học trò vậy. Việc mặc áo đôi với cậu ấy hôm trước mà cũng sinh ra sự vụ được ư?

Cả buổi tôi ngồi rạp nghĩ ngợi các thứ, hai đứa kia không ra chuyện trò gì. Đến khi về Thảo Ly tiến lại gần:

"Về thôi Diệp, đừng lo. Tớ và các cậu trong xóm sẽ bênh vực cậu đến cùng. Diệp xuống nhà xe đợi bọn tớ về cùng với nhé."

Tôi lững thững bước theo.

"Bọn tớ cơ đấy. Nó thân với hàng xóm hơn mày rồi kìa." – Phượng giữ tôi lại.

Tôi thở một cái rõ dài.

"Con Ly cố tình để mấy thằng xóm con Diệp biết chuyện nó với thằng Kiên có gì đó với nhau."

Tôi ngao ngán nhìn Ngân:

"Mày đừng nghĩ Ly như thế. Mà mấy cậu xóm tao biết hay không có gì đâu. Kể cả mẹ tao chả lo, chỉ lo mỗi giáo viên chủ nhiệm. Mà làm quái gì có chuyện giữa tao và Kiên chứ."

Ngân đi lên một bước rồi xoay người đối diện tôi:

"Tao hiểu rồi, chắc chắn đứa nó thích thích mày."

Tý thì tôi đánh rơi cặp sách. Câu nói không chỉ đích danh người nào vậy mà tự dưng khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy hiện ra trước mặt tôi, giữa một buổi chiều tà.

"Ý mày nói là thằng Cường á?"

Như bị Phượng nói trúng tim đen, tự dưng tôi thấy người nóng bừng.

"Lần trước mày khăng khăng con Ly thích Hoàng cơ mà?" – Ngân tiếp tục.

"Hoàng á? Tại tao thấy hai người đó hay đi với nhau, nói chuyện hợp nhưng thấy những hành động con Ly dành cho thằng Cường có vẻ giống hơn. Mà kiểu người như Hoàng không thích con Diệp đâu. Tao từng yêu tao biết." – Phượng khoác vai tôi. Không biết mình đang nghĩ hay đang mong điều nó nói nhưng tôi khoác lại vai nó.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ