Chương 22

5.1K 375 52
                                    


Chương 22:

"Mấy hôm nay Diệp đi đâu vậy?"

Tôi đang ngồi trong nhà nghe nhạc cho quen âm thanh, Hoàng đứng ngoài cổng nhìn vào hỏi chuyện.

"Tớ ở trường học nhảy nhót."

Cậu ấy cười hiền, đứng khụy lại, thò tay vào trong cổng:

"Tớ tới xem được không?"

"Thôi, ngại lắm. Tớ nhảy xấu như ma. Để hôm nào biểu diễn cậu sẽ biết."

"Mặc kệ, chiều mai tớ ở lại trường xem."

Tôi ra ngoài mở cổng cho cậu ấy vào chơi nhưng Hoàng về luôn. Rõ ràng khoảng cách giữa hai đứa gần gũi như thế, vẹn nguyên như thế, nhưng tôi lại không thấy có gì đó nhen nhóm như hồi chiều.

Lạ thật!

Sáng hôm sau Hoàng đã đợi sẵn ở cổng, cậu ấy đề nghị chở tôi vì chiều cùng về muộn. Chiều nào tập xong người mỏi rã rời, có đứa cắp về tốt quá. Tôi lên xe luôn. Lần này tôi với Hoàng đi ở dưới, Đức chở Ly phía trên đi cùng Cường.

Có một lần Cương ngoái lại nhìn tôi, chả hiểu sao khi đôi mắt giao nhau, hai đứa tự quay mặt đi, không nói với nhau câu nào.

Đến giờ tập nhảy thì đỡ hơn. Tôi hỏi chuyện và cậu ấy đáp lại.

"Bọn cậu biểu diễn tiết mục gì thế?"

"Hỗn tạp. Trộn nhạc với nhau." – Sự trả lời của Cường có phần chậm rãi và giọng trầm hơn. Tôi phát hiện ra kể cũng tinh thật.

"Cậu nhảy nhót từ bao giờ?"

"Từ hồi lớp tám."

"Vì thế mà cậu quen với mấy người trường tớ à?"

"Ừ." – Bình thường cậu ta sẽ đáp "ờ" cơ.

Không khí có chút gì đó không tự nhiên lắm, cậu ta không nhìn thẳng vào mắt tôi như mọi lần, cũng có thể là tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

Lạ thật! Có chuyện gì giữa tôi và cậu ấy được nhỉ?

"Diệp, tập ghép thử xem nào."

"À ừ!" – Bọn nó hẹn đến tiếng thứ hai sẽ tập ghép để học nửa sau bài hát, loáng một cái đã hết sáu mươi phút rồi, nãy giờ tôi còn chưa đòi nghỉ giải lao mà.

"Diệp nhảy chính à? Cố lên nhé!"

Tôi đã chả quan trọng quá việc nhảy chính nhảy phụ, quan trọng đẹp đội hình là được, quay ra cười đáp lại Hoàng, cậu ấy đang ngồi xem, bên cạnh có Thảo Ly và Trang. Bọn họ suốt ngày đến làm gì nhỉ? Không lo tập Công chúa bong bóng đi.

Trước khi bắt đầu bốn đứa tụi tôi đứng xoay tròn, đặt tay lên nhau, đồng thanh:

"Chiến thắng! Chiến thắng!"

Tôi đặt lên năm ngón tay Kiên đã không còn ngại nữa, mà còn cười rất tươi. Sau này có lần ngồi cạnh nhau, cậu ấy trải lòng rằng, tại vì nụ cười của tôi, mà rất nhiều lần muốn quên đi nhưng không thể.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ