Chương 15

4.8K 356 53
                                    

Chương 15:

Vì chuyện chọn khối cho tôi bố mẹ bất đồng quan điểm với nhau.

Mẹ vốn thích con gái học Văn để sau này theo báo chí hay gì gì đó dùng tới ngòi bút. Mẹ bảo những bạn học khối D tâm hồn giàu có, sống tình cảm và yểu điệu thục nữ. Mẹ thích tôi như thế nên từ lúc mới vào cấp hai đã áp theo môn văn, cả giá sách trên phòng phân nửa là những thứ liên quan tới văn vẻ, mà tôi chả bao giờ mò đến.

Bố sáng suốt hơn còn hỏi tôi thích học gì. Thực sự mà nói tôi thấy mình hợp mấy môn liên quan đến ban tự nhiên, bọn con trai thường vậy mà, nên sau nhiều lần tranh luận, họ quyết định để tôi nhồi cả văn lẫn toán, môn nào hơn thì chọn. Dù sao tôi cũng sẽ phải thi khối Toán - Văn - Anh.

Nhưng đến gần ngày làm hồ sơ dự thi, tôi vẫn chưa biết mình thực sự thích cái gì.

Đang quét sân ngoài cửa tôi thấy Đức túi to túi nhỏ xách về, bên trong toàn là bánh kẹo và sữa. Chắc là thức đêm học bài đây, cậu ấy trông thấy tôi rồi nở nụ cười.

Cái nụ cười ngỡ như là cậu ấy đang chìa gói kẹo chíp chíp để làm hòa với mình, nó không hề có dấu vết của thời gian, chỉ một chút ngập ngừng bâng quơ.

"Diệp định vào cấp ba trường nào?"

Và bắt chuyện bằng một chất giọng trầm ấm của riêng cậu ấy.

"Chắc là Hùng Vương."

"Vậy thì cùng trường rồi."

Tôi cười, ước gì học giỏi hơn một chút, chăm hơn một chút để cùng vào lớp với cậu ấy.

"Diệp định vào chuyên không?"

Cái gì? Nghĩ con bé này không vào được chuyên á? Tôi vênh mặt đáp:

"Sao lại không."

Rồi cậu ta bật cười, xô những cục mỡ phúng phính trên má lại. Cùng một câu nói nhưng nếu từ một người béo cất lên, bạn sẽ thấy toàn những quan tâm, lắng nghe và chia sẻ, chứ không như con bé Thảo Ly kia.

Vừa thấy Đức là thấy nó ngay, biết ngay mà.

"Tớ đăng ký chuyên Văn. Anh Đức chuyên Toán, Trung Hoàng chuyên Anh. Mạnh Cường thì không. Cậu định vào lớp nào?"

Tôi dù chưa kịp quan sát điệu bộ của con bé đó nhưng máu nóng đã nổi lên cao, giữ chặt cái chổi, hiên ngang nói:

"Văn!"

Và rồi mới quay sang hất hàm nhìn nó. Thực ra thì lớp Toán tôi không thể với được rồi, Anh thì càng không, mà chọn Văn nếu trượt thì xuống lớp thường.

Tối đó tôi làm hồ sơ đăng ký Văn THPT Hùng Vương ngay lập tức, dù Toán của tôi nhỉnh hơn khá nhiều. Mẹ vui phải biết. Bố cũng vui. Thì ra không chỉ mẹ, bố vẫn luôn muốn tôi điệu đà như con bé nhà hàng xóm kia.

Hôm thi hai môn không chuyên, bao gồm Toán Văn bắt buộc tôi làm bài khá ổn, so Toán với thằng Quốc không sai một chữ nào, Văn thì làm kín hai tờ giấy. Trong khi Quốc la oai oái, kêu trời kêu đất vì đề Văn.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ