Chương 20

5.3K 368 67
                                    


Chương 20:

Tôi quyết định giận Quốc cho hắn biết mặt. Giờ ra chơi nào mà Quốc ra hóng cửa lớp là tôi ngồi lì ở bàn luôn. Nhưng hắn có Ngân và Phượng tiếp chuyện, nói chán chê các kiểu lại nhìn nhau cười ngặt nghẽo.

Sau một tuần thì có điểm thi, tôi đứng tim khi nhận kết quả.

"Anh 7."

Có lẽ người chấm trừ điểm trình bày nữa. Trong lớp cũng có một vài bạn không đạt chỉ tiêu của giáo viên, nhưng bọn họ là con trai còn đỡ. Cô phạt cả lũ trực nhật một tháng, và kiêm luôn bê nước tưới hoa trong suốt một tuần.

Lao động thì cũng ngại nhưng cái chính là thấy nhục, nhục thứ nhất vì học dốt, nhục thứ hai vì mới hoàn thành phạt trực nhật lại bị tiếp.

Trong ba đứa phạt có tôi và bạn Kiên. Hic hic. Bình thường các bác vệ sinh trường lớp dùng vòi tưới, bọn tôi thì không được mà phải xách chậu, hứng nước từ bể ra. Giờ ra chơi giữa tiết ba dài hơn những tiết khác, chúng tôi tranh thủ thực hiện. Xấu hổ chưa, cả trường biết bọn tôi bị phạt.

Tôi hứng vơi xô nước xách ra cho người kế tiếp dùng.

"Diệp, để tớ xách hộ cho!"

Tôi ái ngại nhìn Kiên.

"Việc của ai người ấy làm. Nhiều bồn cây lắm, tớ tưới trước đây."

Rồi co giò lẩn đi, chọn bồn cây xa nhất, đổ ào ào. Nhìn hoa thì đẹp nhưng tôi vốn không để ý tới mấy thứ tiểu tiết nên làm một loáng là xong, nước còn đọng trên mặt đất chưa kịp thấm.

"Học dốt khổ thế đấy!" - Trong khi đó Quốc đứng chống hông sai bảo, hắn dường như chỉ lên giọng được với tôi hoặc là chỉ vì tôi không đấu nổi cái miệng lắm lời đó - "Mày không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?"

Trông thấy tôi đứng cạnh một thằng nói không có điểm dừng nên Kiên không dám lại gần nữa. Tôi đành phải tiếp chuyện Quốc, mình nói một mà nó nói mười, muốn giận cũng khó.

Còn về việc trực nhật, trước thì tôi và Ngân, Phượng chia ra, mỗi đứa lau bảng một tiết, cả lũ cùng đi giặt giẻ. Giờ lấy uy của một đứa lớp trưởng mới bị cách chức, tôi đòi chia ra mỗi đứa trực một buổi nhằm hạn chế việc giáp mặt Kiên nhất có thể. Có lần cậu bạn còn lại trong nhóm bị phạt nổi hứng đi học muộn, sợ bị phê bình nên tôi cầm giẻ ra giặt, vào đến lớp đã thấy Kiên đang lau bảng bằng một cái khăn khác, cậu ấy dừng lại nhìn tôi và cười.

Tôi cầm giẻ bước qua bục giảng đặt lên bàn rồi đi về chỗ, chẳng nói chẳng rằng.

Gần đây tôi vẫn hay nhờ Đức kèm tiếng Anh, thi thoảng thì Hoàng chỉ cho vài chiêu dễ nhớ. Đi học về hôm thì đi cùng Quốc, hôm thì đi cùng họ, nhưng tôi đều tự đi xe mình, chứ không hay để con trai đèo như Ly. Hôm đó gặp Kiên ở cổng trường, vừa lấy xe ra, không biết cậu ta có ý định nói gì không tôi đạp tuốt về nhà, mãi sau mới thấy mấy cậu hàng xóm về, ra là còn đứng đợi mình.

Kể cũng lạ, mấy cậu con trai xóm tôi chăm học gớm, cứ cuối tuần là tụ tập học hành, không học thì cũng phải ngồi bầy đàn với nhau. Chắc vì Thảo Ly hay rủ học nhóm, mà cậu ta vừa xinh vừa đáng yêu, con trai cậu nào chả thích.

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ