Chương 27

6.8K 402 101
                                    


Chương 27:

Mẹ bây giờ vẫn quản tôi rất chặt, học về chậm mười phút thì xác định nghe mắng. Sắp thi học kỳ, dạo này ít gặp Đức, bố mẹ cậu ấy lại đang đi làm nên tranh thủ tôi ra nhà cậu ấy hỏi bài.

Hỏi bài thì ít mà tôi thích nắm chặt bắp tay tròn lẳn của cậu ấy mà lăn trên bàn. Đức cũng cứ để im cho nghịch.

Từ ngày lên cấp ba, có đứa trong lớp Toán học trội hơn, ngày nào bố mẹ Đức cũng bắt con học đua. Nhiều lần thấy cậu ta thèm điện tử quá chỉ dám vào quán 15 phút lại phải về, nên bạn tới nhà Đức thích lắm, đặc biệt là tôi.

"Bố mẹ ép cậu học ghê quá." – Nhìn số sách nâng cao chồng chất bên chỗ học của Đức thấy nản.

Tôi cũng có nhiều sách văn học, nhưng thích thì đọc, chả ai bắt buộc được.

Đức chỉ cười, cậu ấy đã quen với việc học cả ngày nên không phàn nàn. Thế này thì còn gì là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò nữa.

"Diệp học kỹ dạng Hình này, câu thưởng điểm chỉ cỡ này thôi."

"Cỡ này thôi á?" – Tôi nghĩ mãi nãy giờ chưa biết giải thế nào mà cậu ấy nói như không vậy.

Ngồi chơi được một lúc thì thấy Thảo Ly gọi cửa, Đức xuống nhà ra cổng mở, tôi ngồi lật qua lật lại mấy quyển toán nâng cao, chả hiểu gì.

"Đức ơi, thứ năm giáng sinh rồi, xóm mình đi chơi đi."

Nghe thấy chuyện đi chơi đêm giáng sinh, tôi ngồi sát bên ban công lắng nghe. Sao nó lại rủ Đức nhỉ, hay tính cả lũ đi cùng nhau rồi đánh quả lẻ riêng với cậu cao cao nhà đằng kia.

"Nhưng sáng hôm sau thi Địa, tớ không đi được đâu."

Tôi biết Đức sẽ đặt việc học lên hàng đầu. Chỉ trách lịch thi học kỳ năm nào cũng vào sáng 25, lại toàn vào môn phải học thuộc. Tôi thì mặc kệ, học từ hôm trước, không kịp sáng dậy sớm cố nhồi vào đầu chứ cả năm giáng sinh có mỗi một lần.

"Cậu học bài nhanh thuộc thế còn lo gì. Đi đi nhé. Để tớ rủ các cậu kia nữa."

Đức vào nhà, lên phòng, rồi lại ngồi cạnh tôi.

"Đi chơi đi Đức, cậu suốt ngày học rồi, được dịp thì phải chơi chứ." – Tôi lăn cánh tay cậu ấy và vẽ hươu vượn vào nó.

"Tớ đang luyện Toán nâng cao, đến cận ngày mới học Địa được."

Tôi tìm cách năn nỉ, cũng năn nỉ tuổi học trò của cậu ấy luôn. Dù giờ cả hai đều không còn là bạn thân nhất của nhau, nhưng tôi vẫn luôn quý cậu ấy nhất, và cậu ấy cũng vậy.

"Tớ không biết. Không hứa trước được."

Tôi ỉu xìu nhìn vào đống sách vở, suốt ngày học thế này cậu không thấy chán ư?

"Diệp đợi tớ nhé!"

Tôi tưởng cậu ấy đi vệ sinh hay đi lấy bánh kẹo, ngồi một lúc thì thấy Đức vẫn nhìn mình.

"Cậu làm gì thì cứ làm đi."

Cậu ấy nhìn vào quyển vở rồi làm nốt bài. Không biết Đức có ý gì, đang nói chuyện lại ngồi học rồi bảo tôi đợi, nghĩ một lúc rất lâu tôi mới hiểu ra:

Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ