Chap 23 : Cảm giác đó, các người hiểu không?

9.9K 570 143
                                    

Chap sau sẽ là chap cuối nhé mọi người! * tung hoa *
Để kỉ niệm cho sự hoàn thành của bộ truyện dài đầu tiên, ta sẽ tặng chap cuối cho bạn nào bình luận đầu tiên trong chap này nhé!
Hết chap cuối thì vẫn còn nhiều ngoại truyện nhé!
Khi nào chính thức kết thúc toàn bộ truyện, ta sẽ thông báo cho mọi người! =3=

Cảm giác truyện có hơi đứt quãng, không ăn khớp với nhau >< ta xin lỗi, nhưng mà do laptop dính virus đang sửa nên ngồi viết bằng điện thoại, mỏi tay quá nên.... T^T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm, hai vợ chồng vừa mở cửa ra, chuẩn bị đi làm, bỗng dưng vài người cảnh sát ập vào nhà. Không hiểu chuyện gì, Tùng ( bố Hoàng Oanh ) ngơ ngác hỏi:

- Có chuyện gì sao mấy anh cảnh sát?

- Anh chị có phải là phụ huynh của Lê Hoàng Oanh?

Nghe đến con gái, Tùng lo lắng.

- Vâng! Là chúng tôi! Con bé...con bé đã xảy ra chuyện gì sao?

- Cô bé có nhà không?

- Không, nó đã xin phép chúng tôi cho đi chơi với bạn dài ngày rồi.

- Đi nhiều ngày như vậy, nghỉ học nhiều ngày như vậy và cả số tiền lớn đó, anh chị cũng vẫn đồng ý sao?

Hạnh ( mẹ Hoàng Oanh ) nghe tới " số tiền lớn " lắp bắp:

- Làm..làm..sao anh biết về số tiền đó? - Dừng một chút, hít thở sâu, cô bình tĩnh kể lại mọi chuyện. - Thật ra chúng tôi đâu có đồng ý cho nó đi, không, thậm chí là còn chả có quyền để mà đồng ý hay không đồng ý. Đang ở công ty, tôi nhận được tin nhắn của nó, bảo là đi chơi dài ngày, nhờ tôi xin phép cho nó nghỉ học. Rồi còn bảo đã lấy thẻ tín dụng của tôi, nó còn hứa chỉ lấy 500 triệu thôi, số tiền còn lại, về nó sẽ trả. Khi về, trách mắng gì nó cũng được.

Tùng ở bên cạnh nghe, nghe xong, anh lại lo lắng và giận dữ.

- Giờ nó ở đâu, chúng tôi cũng không biết, điện thoại cũng tắt. Nhưng con gái chúng tôi ngoan lắm, nó cũng sẽ không làm gì dại dột, vì vậy chúng tôi không báo cảnh sát, ở nhà chờ con gái trở về rồi sẽ dạy bảo lại nó.

Nghe hai vợ chồng kể lại, một vị cảnh sát nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- Giờ tôi không nói rõ được, nhưng nếu thật sự muốn tốt cho con gái của anh chị, mong anh chị hãy hợp tác với chúng tôi!

Tùng và Hạnh là dân tri thức, đương nhiên biết cách hành xử, nghe cảnh sát nói vậy, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

- Được rồi!

- Vậy mời anh chị theo chúng tôi về đồn!

~~

Bước theo cảnh sát vào một căn phòng, Tùng và Hạnh ngạc nhiên vì thấy một cặp vợ chồng khác cũng ở đây. Kéo ghế ra ngồi, 4 người lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn cảnh sát, trong lòng đầy thắc mắc.

Vị trưởng cảnh sát nhìn hai người rồi nói:

- Đây là phụ huynh của cháu Lê Hoàng Oanh, và đây là phụ huynh của cháu Nguyễn Ngọc Mỹ An, mọi người làm quen với nhau trước đi.

Đợi hai bên chào hỏi xong, ông bắt đầu nói tiếp:

- Con gái của mọi người đều lấy thẻ tín dụng và nhắn tin nói là đi chơi xa và sẽ dùng 500 triệu phải không?

Sao mày chậm hiểu thế? ( Full + Ngoại Truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ