Hôm trước vi vu lướt web, search tên truyện thì thấy nhiều trang web khác ngoài wattpad có up truyện của ta, thực sự thì được như vậy cũng vui lắm, vì truyện đã được chú ý. Nhưng mong mấy bạn có lấy truyện của mình đi up chỗ khác thì hãy ghi rõ nguồn nhé!
Không phải là ích kỉ hay gì đâu, nhưng cái cảm giác, tâm huyết của mình không được biết đến mà còn bị người khác nhận vơ nó khó chịu lắm!
Có vào 1 trang web thì nó có ghi tác giả là Zugaikotsu, trang gì mà sstruyen... ấy, cũng cảm ơn nhiều!
Ta cũng xin nhắc lại, truyện của ta hoàn toàn do ta tự viết và chỉ up trên wattpad thôi nhé!
+ https://www.wattpad.com/user/Zugaikotsu : đây là link Wattpad
+ https://www.facebook.com/nguyenlyly.bui : đây là link Facebook
Cảm ơn mọi người!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó bước vào phòng, thấy cậu cùng với Fufu đang ngồi dưới đất ăn táo. Cậu ăn được một miếng thì lại cắn một miếng đút cho Fufu. Nghe tiếng mở cửa, cả hai quay đầu lại nhìn ngay lập tức, thấy nó thì quăng luôn quả táo xuống đất, hớn hở chạy ra.
- Sao mày về trễ thế?
- Gâu...gâu...
Nó nhìn hai vật thể, một kéo chân, một kéo tay, thật sự không biết nên nói gì.
- Mới có 9 giờ thôi, trễ cái gì! Mà nữa, sao hai đứa mày lại ở trong phòng tao?
- Không ở phòng mày thì ở đâu? - Cậu vặn vẹo người, hỏi lại.
- Mày không có phòng à? - Nó không thể nào chấp nhận được câu hỏi vớ vẩn của cậu.
- Tại bỗng dưng tao cảm thấy phòng tao thật trống trải, nên dù không muốn làm phiền mày nhưng tao không biết đi đâu cả! - Nói rồi cậu cố nháy nháy mắt sao cho trông thật tội nghiệp, nhưng thật tiếc, cậu càng nháy càng làm nó phát gớm.
- Xuống phòng Fufu mà nằm!
- Ý mày là...nói thẳng toẹt ra...tức là chuồng chó hả?
- Thông minh đấy! - Nó cười toe toét nhìn cậu, rồi cúi xuống ôm Fufu nhảy lên giường.
Để lại cậu đứng trước cửa phòng với biểu cảm thế này (°□°). Quay đầu nhìn nó và con Fufu đầy uất hận, không biết phải làm sao để thể hiện nỗi bực dọc và tủi thân thì cậu bỗng nhìn thấy quả táo nằm lăn lóc trên đất. Hít một hơi, cậu bắt đầu chơi trò ' Giận cá chém thớt '.
- Fufuuuuu, tại sao quả táo lại nằm dưới đất thế kia?
Fufu giật mình nhìn cậu, rồi nhìn ngón tay cậu đang chỉ vào quả táo nằm dưới đất, sủa chống đối.
- Gâu...gâu gâu gâu gâu...gâu...
- Dám cãi lại papa à?
- Chính mày quăng xuống đất giờ dở giọng gì đấy? - Nó bất bình. Fufu thấy được bênh thì rúc vào lòng nó.
- Nhưng....nhưng....lúc tao quăng xuống nó phải nhặt chứ...
- Bố thằng thần kinh! Về phòng đi, hôm nay tao muốn ngủ sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao mày chậm hiểu thế? ( Full + Ngoại Truyện )
Ficção AdolescenteMột câu chuyện với những kỉ niệm vui, buồn, với những hờn giận, cãi vã nhắng nhít của trẻ con. Những lắng đọng, những lần cảm nắng của tuổi học trò, cao cả hơn chút nữa là tình cảm thầm kín dành cho thầy cô. Nó - một con nhóc khác người, cái gì cũng...