Hì hì, sao dạo này ta chăm thế nhỉ? =3=
Í dà, hơi ngắn tí @@ hơi dở nữa @@
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần tập trung trôi qua, học sinh chính thức vào học. Học được vài ngày thì đến ngày 5/9, ngày khai giảng.Hôm nay, sau buổi lễ khai giảng, nó và cậu sẽ đến nhà anh ăn trưa, theo lời hẹn của hơn 1 tuần trước.
Và Vương Hoàng Lãnh cậu, ngày hôm nay, vác con Ducati của bố chở nó đi học. Biết tại sao lại thế không? Vì cậu không muốn phải ngồi trên xe của ông già Minh Thiên đó!
Thôi thì vì lí do cao cả, hôm nay phạm luật một lần vậy! Mong các chú công an hôm nay ngại trời nắng mà không ra đường, hê hê! Mà dù sao bố mẹ cũng bảo bố mẹ sẽ bảo kê mà, thôi thì, cứ vậy đi!
Vậy là, hai bạn nam nữ chính của chúng ta, sáng nay thật là oách, mặc đồng phục, lái Ducati, đi đến trường. Tất nhiên là không đi thẳng vào trường rồi, đùa à, cậu mới lớp 10! Nhưng đừng nghĩ cậu lớp 10 mà coi thường! Cậu và nó đều được bố mẹ dạy lái hết rồi, đợi đủ tuổi thi lấy cái bằng xe máy và ô tô cho có là được!
Và, hai đứa gửi xe gần đó rồi đi vào trường. Không tránh khỏi một số ánh mắt của học sinh trong trường, nhưng mà, quan tâm làm gì!
Vừa vào trường, cậu kéo tay nó lại, ngó quanh. Phù, không có lão già đó! Mọi người không biết đâu, mấy ngày vừa rồi thật đáng sợ! Sáng nào cũng gặp Minh Thiên ngoài cổng và anh bám luôn theo hai đứa nó tới cửa lớp, làm cậu không được nói câu nào với Du, tránh cỡ nào cũng không tránh được. Sáng hôm nay là sáng đầu tiên trong bao ngày ròng rã chịu khổ, Vương Hoàng Lãnh cũng đã được tự do với bà xã xinh đẹp! Huraaaa!!
Lễ khai giảng nhanh chóng kết thúc, nó và cậu chui vào nhà vệ sinh trường, thay đồ rồi nhanh chóng lẻn đi.
Minh Thiên vừa ra, cả 3 liền về nhà anh. Hôm nay không cần đi siêu thị vì anh đã chọn đồ sẵn hết rồi.
Về nhà, Minh Thiên bắt tay vào bếp. Cậu và nó cũng vào theo, anh liền đuổi ra. Nó không chần chừ, bước ra ngoài lấy laptop của anh và ngồi chơi. Còn cậu vẫn ở trong bếp, anh nói đủ cho hai người nghe:
- Này, em lại còn định phá hoại cơ hội trổ tài của anh cơ à?
- Phương châm sống của tôi là chặn mọi đường sống của kẻ địch, đặc biệt là tình địch! - Cậu dựa vào tủ lạnh, không nhanh, không chậm, nói.
- Nhưng anh có chặn mọi đường sống của em đâu?
- Kệ anh chứ! Liên quan quái gì đến tôi?
- À......Du ơi! Help me! - Anh quay sang nhờ con nhỏ vô tâm ngồi ngoài phòng khách.
- Thằng kia, ra đây chơi với tao! Để anh Thiên nấu đi! - Mắt không rời khỏi máy, nó gào lên.
- Anh, hừ! - Trừng mắt, cậu đi ra ngoài.
- Anh chỉ học tập em chút thôi! - Cười cười, anh bắt đầu rửa rau. Cũng lâu lắm rồi, anh mới nói với cậu được nhiều câu như thế. Anh nhớ thằng em trai của anh lắm chứ!
Ở ngoài, hai đứa chúi đầu vào laptop, bên trong, anh chúi đầu vào cái bếp. Đã bao lâu rồi, giữa ba người mới lại xuất hiện khung cảnh ấm áp và yên bình như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao mày chậm hiểu thế? ( Full + Ngoại Truyện )
Fiksi RemajaMột câu chuyện với những kỉ niệm vui, buồn, với những hờn giận, cãi vã nhắng nhít của trẻ con. Những lắng đọng, những lần cảm nắng của tuổi học trò, cao cả hơn chút nữa là tình cảm thầm kín dành cho thầy cô. Nó - một con nhóc khác người, cái gì cũng...