Hú òa, bỏ bê hai đứa nhỏ Phạm Băng Du và Vương Hoàng Lãnh lâu quá rồi, xin lỗi mọi người nhiều.
Thật ra thì ta vẫn còn định lười tiếp, cho đến khi có bạn bình luận giục ta nhanh nhanh lên, lúc đó làm ta phấn khích quá ( tại mọi người ít bình luận quá @@ ) hứa nhất định viết xong trong tuần này, ai dè vừa lười vừa không biết viết gì, nên mãi cũng chả viết chữ nào.
Nhưng lỡ hứa rồi, nên nhất định phải cố gắng, thế là đến ngày cuối cùng của tuần, tức chủ nhật ấy, ta bắt tay vào viết, nhưng chap này có thể hơi ngắn, mọi người thông cảm nha, tại vì ta sợ viết thêm thì không kịp đăng ngay trong ngày, thế thì lỡ hẹn mất.
Nhưng đừng lo ta sẽ viết tiếp sớm, với cả giờ có khá nhiều ý, có khi tuần sau lại được mấy chap, ha ha =))))
Hè rồi, nên ta nhất định cố gắng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ! :'x
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 tháng hè trôi qua nhanh chóng với mớ bài tập và những kỉ niệm, thời gian đôi lúc là bạn thân nhưng đôi lúc cũng chính là kẻ thù của con người.
Cậu và nó, từ giờ đã chính thức là học sinh cấp 3 của trường Royal:- Yahooooo, mình là người nhớn rồi, mình là học sinh cấp 3 rồi, không còn là trẻ con nữa, chờ mãi ngày này, shalalalala..... - Nó, một con bé rất không bình thường trong mắt người đi đường, vừa la hét, vừa ngoáy mông và nhảy múa.
- Nói thật nhé, cái váy của mày rất mỏng manh đấy, khôn hồn thì đi đứng đàng hoàng đi và đừng có la hét làm tao mất mặt như thế. Thêm nữa, mày mới có 16 tuổi đầu thôi, chưa người lớn nổi đâu. - Cậu đi sau nó, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đang sôi sùng sục vì ánh mắt của mấy thằng cha đi đường cứ nhìn chằm chằm vào nó.
- Có đẹp trai không? - Nó tròn mắt hỏi cậu và cũng đi đứng đàng hoàng lại.
Nó hỏi một câu hỏi hoàn toàn không ăn nhập nhưng Vương Hoàng Lãnh kia chắc chắn luôn luôn hiểu ý nó.
- Không! - Cậu bực bội : " Trai đẹp ở đây không ngắm, hỏi hỏi cái beep. "
- Thế thôi, trai đẹp mới cho nhìn, hố hố. - Nó cười điệu cười khả ố.
-Tao là mĩ nam!
- À, đương nhiên là trừ mấy thằng gay. - Vừa dứt lời, nó liền chạy đi.
- Từ từ thôi, ngã bây giờ. Làm ơn chú ý đến cái váy của mày tí đi. - Cậu không để tâm đến câu đùa của nó, hiện giờ chỉ đang lo nó sẽ vấp té đồng thời cũng rất bực bội vì cái váy nó đang mặc : " Kiểu này chắc phải đề nghị nhà trường bỏ ngay mấy cái váy viếc đó quá, bày vẽ làm gì cho lắm, rắc rối, hừ hừ, rồi nếu như lỡ sau này mình với Du có con gái thì....ôi trời ơi, mấy thằng oắt con lợi quá rồi. Không được, nhất định phải nói chuyện này với thầy hiệu trưởng. "
Tất nhiên là chỉ được cái miệng, vì đồ con gián như cậu chả có tí ti quyền nào cả và điều đó làm cậu bức bối vô cùng.
À, lại nói đến chuyện lên lớp 10, chắc chắn phải nhớ đến việc cậu đã nói là sẽ " tỉnh tò " với nó khi hai đứa là học sinh lớp 10. Đúng, và cậu đang định thực hiện nó đây. Nhưng cậu sẽ dùng cách gián tiếp. Tức là bằng những hành động, ánh mắt, lời nói, vân vân và mây mây, cậu sẽ thể hiện tình cảm của mình với nó, để nó tự nhận ra, làm như thế để nó thấy tình cảm của cậu sâu sắc như thế nào. Tuy không biết được tình cảm của nó nhưng cậu chắc chắn nó cũng thích cậu, chỉ là mấy đứa ngơ ngơ như bò đeo nơ như nó chắc chả bao giờ nhận ra được. Còn nếu nó không thích cậu? Thì cũng chả sao cả, cậu sẽ làm nó phải thích cậu, dù sao từ nhỏ đến lớn nó lớn lên cùng cậu, ăn cùng cậu, ngủ cùng cậu, tắm cùng cậu ( khi còn nhỏ ),...mọi thứ trong cuộc sống của nó đều có cái bản mặt đẹp trai của cậu, chẳng có gì phải lo cả. Mà thôi, chắc chắn là con nhỏ Phạm Băng Du đó thích Vương Hoàng Lãnh này mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao mày chậm hiểu thế? ( Full + Ngoại Truyện )
Ficção AdolescenteMột câu chuyện với những kỉ niệm vui, buồn, với những hờn giận, cãi vã nhắng nhít của trẻ con. Những lắng đọng, những lần cảm nắng của tuổi học trò, cao cả hơn chút nữa là tình cảm thầm kín dành cho thầy cô. Nó - một con nhóc khác người, cái gì cũng...