Vừa đi tới phòng Luhan, hai tên vệ sĩ phía ngoài đã ngăn Seohyun lại. Một vệ sĩ nhìn cô lạnh lùng, giọng nói không mang chút hảo cảm.
_ Lão đại đang làm việc, cô đi về phòng mình đi.
Seohyun nhíu mày, Jack nào có chuẩn bị phòng cho cô, muốn ở lại cũng là ngủ ở phòng Luhan nhưng cô lại không được vào. Nhìn qua dãy hành lang vắng lặng, cô quyết định đến chỗ ghế đá đợi Luhan.
Thối quen bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm hàng đầu, trừ khi chủ nhân ở biệt thự, cô sẽ không cần bảo vệ, nhưng hiện tại đang ở hang cáo già, cô không thể không phòng bị.
Một lúc lâu, cánh cửa phòng mở ra, Seolhyun đi ra với vẻ mặt ửng đỏ, quần áo nhăn nhúm, tóc có hơi rối nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, không đoán cũng biết khi nãy Luhan đang bận việc gì.
Seolhyun thấy Seohyun ngồi ngây ngốc ở ghế đá, nhìn đầu ngón chân cũng biết cô ả muốn tìm Luhan làm gì, thật không nghĩ loại đàn bà Yong Hwa xem trọng lại đê tiện như vậy, Yong Hwa vừa chết, lại muốn leo lên giường Luhan sao ? trừ khi xem cô là không khí.
Seolhyun nở nụ cười trào phúng, cô đi tới nhìn Seohyun, buông lời châm chọc.
_ Yong Hwa là người tôi từng kính nễ nhưng thật không ngờ, đàn bà của hắn lại ti tiện, không biết liên sỉ như vậy. Ngừng một giây, Seolhyun nhìn Seohyun hếch môi cười khinh bỉ, cô hừ lạnh. Seohyun, Xi Lão đại không phải Yong Hwa, anh ấy không thích dùng đồ phế phẩm như cô, nhớ rõ vị trí của mình đang ở đâu.
Seohyun thấy Seolhyun bỏ đi, cũng không lấy làm tức giận khi mình bị sỉ nhục. Đối với Seohyun, những gì nên nghe, cô sẽ hiểu và không để sót một chữ, còn những gì cô cho là không đáng, thì dù nói mười câu, cô cũng xem như không khí.
Tầm nhìn quay lại cánh cửa phòng ngủ, Seohyun đi tới trước cửa, lúc này hai tên vệ sĩ không còn ngăn cản cô nữa nhưng lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Seohyun lại chẳng quan tâm, cô gõ cửa và chờ đợi Luhan bảo cô vào nhưng lại rất lâu rất lâu Luhan mới lên tiếng.
Vừa bước vào, Seohyun thấy Luhan chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ vòm ngực màu đồng, cùng cơ bắp rắn chắc, vì mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nhỏ xuống vai, chảy dài xuống thân hình lực lưỡng của hắn.
Seohyun quan sát Luhan khá lâu, hắn ta khác Yong Hwa khá nhiều, có thể là do tuổi tác nên nhìn hắn vạm vỡ hơn Yong Hwa, còn có ...
Ánh mắt vô thức nhìn xuống phía dưới, người ngoài nhìn vô có thể nghĩ Seohyun nhìn thứ không nên nhìn, nhưng thật ra Seohyun chỉ nhìn chân Luhan, vì cô muốn xem hắn cao hơn Yong Hwa là bao, bởi mỗi lần đứng trước hắn, Seohyun phải ngẩng cao đầu, rất là mỏi.
Cảm nhận ánh mắt Seohyun cứ chăm chăm nhìn mình, Luhan ngước nhìn cô, cười chế giễu.
_ Không cần dùng ánh mắt ti tiện như vậy nhìn tôi, dù cô muốn nhưng tôi không có hứng thú với cô ... vào đây có chuyện gì ?
Seohyun thu lại tầm mắt, cô đi tới cạnh bàn lấy giấy và bút, viết vài chữ rồi đưa cho Luhan. Hắn liếc nhẹ cô, nhìn tờ giấy, giây sau sửng sốt.
YOU ARE READING
[Longfic] Mị hoặc vô hình
FanfictionCô là sát thủ bí mật hàng đầu trong giới hắc đạo, sở hữu vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần nhưng không thích nói chuyện, vẻ mặt không cảm xúc, nở nụ cười hiếm thấy chưa chắc vì vui vẻ, đối với đàn ông xem như không khí. Hắn là lão đại, trong giới hắ...