Chap 7: Lời hứa

458 34 2
                                    

Một tháng sau:

Dạ Thự.

Phía Tây biệt thự trên lầu hai, Tiểu Âu mang khay cơm với vài món ăn nhạt nhẽo đi tới cánh cửa màu đen, cô chỉ qua loa gõ vài cái, không đợi chủ nhân bên trong đáp lại đã tiến nhanh vào trong.

Nhìn thấy cô gái có vẻ mặt đẹp như thiên thần, vận váy trắng ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Âu nở nụ cười mỉa mai, đặc khay cơm xuống bàn, lạnh nhạt nói.

_ Ăn cơm.

Sau đó đi nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Nghe tiếng cửa đóng sầm, Seohyun ngồi trên giường lớn nhìn qua khay cơm, lẳng lặng đứng dậy đi đến bàn nhỏ. Nhìn thức ăn chỉ có một chén cơm trắng, một đĩa rau xào, một chén canh chỉ toàn nước, Seohyun không than vãn vì cô đã quá quen với bữa cơm Thịnh Soạn. này.

Thời gian Seohyun ở đây rất nhàn rỗi, sáng thức dậy ăn sáng, sau đó đọc cuốn sách vô tình nhặt được dưới góc tủ áo, ăn xong cơm trưa tiếp tục đọc sách, ăn xong cơm chiều tiếp tục đọc sách, tối đến ngồi ngắm sao trời, kết thúc là đi ngủ.

Về phần quần áo, bộ váy Seohyun mặc hiện tại đã đúng một tháng trời, từ lúc về Dạ Thự, người làm ở đây xem cô như thú cứng, một ngày ba bữa mang cơm cho cô, việc ăn vận không hỏi hang cô một tiếng, mà cô cũng chẳng quan tâm.

Mỗi khi tắm rữa xong, Seohyun giặt bộ váy trắng sạch sẽ rồi phơi khô, riêng mình chỉ mặc áo choàng tắm là xong.

Sau khi dùng cơm xong, Seohyun tiếp tục ngồi nhìn ra bầu trời tối kịch.

Khoảng mười phút sau, Tiểu Âu đi vào bưng khay ra, vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt cùng nụ cười khinh miệt, trước khi ra cửa không quên nhạo bán một câu.

_ Hừm ... đồ thiểu năng.

Tiểu Âu bảo Seohyun là thiểu năng cũng phải thôi, trong một tháng qua, Seohyun không nói một tiếng, cả biệt thự cũng không ai biết cô tên gì, cũng chẳng ai dám đi hỏi nên mọi người đều gọi cô là thiểu năng, nhưng Seohyun nào có quan tâm.

Không gian lại im lặng như cũ, Seohyun vẫn nhìn ra cửa sổ rất lâu, rất lâu ...

_ Chủ nhân. Hai giọng nói lạnh nhạt mang theo vài phần sát khí vang lên.

Từ cửa sổ sát đất, Jessica và Krystal thân vận đồ da màu đen đi tới cúi đầu trước Seohyun. Seohyun lạnh nhạt nhìn hai người, giọng hời hợt.

_ Đi thôi.

Seohyun đứng dậy, cởi chiếc váy trắng trên người ném về phía Krystal, cô nàng hiểu ý ngay, cởi bộ đồ trên người đưa cho Seohyun.

Khi hai bên đã mặc đồ của đối phương xong, Krystal ngồi trên giường đối diện với cửa sổ sát đất, ngồi đúng kiểu ngớ ngẩn của Seohyun thường ngày.

Mà lúc đó Seohyun và Jessica đã nhảy xuống lầu một, băng qua camera giám sát, vượt qua máy tên vệ sĩ, phóng qua bức tường cao hai mét, chạy thẳng vào khu rừng tối đen như mực.

Hai người ra khỏi khu rừng mất hết mười phút, vừa ra khỏi khu rừng, Jessica đi tới một nhành cây lớn, kéo nhành cây ra đã thấy hai chiếc mô tô màu đen, hai người bình thản leo lên xe tăng tốc chạy đi.

[Longfic] Mị hoặc vô hìnhWhere stories live. Discover now