Chap 39: Hối hận...có muộn không

571 26 0
                                    

Dạ Thự. (Năm ngày sau.)

Màn đêm buông xuống. Căn phòng có màu trắng tinh khiết mang chút ấm áp ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo buốt giá.

Trong phòng ngủ chính. Luhan ngồi dựa người vào đầu giường, mái tóc đen xõa xuống che đi ánh mắt, gương mặt cương nghị lạnh nhạt cực điểm, áo sơ mi đen có chút lộn xộn để lộ vòm ngực rắn chắc, bộ dạng tuy chật vật nhưng mang theo sự quyến rũ tiêu sái.

Cửa phòng bổng mở ra. Một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân Hy Lạp, đôi mắt xanh lục, dáng người cao ráo hơi gầy đi vào, vừa thấy Luhan, hắn thở dài nhưng vẫn cung kính lên tiếng.

_Lão đại.

Luhan không động đậy, ngồi yên một chỗ, cất giọng lạnh nhạt.

_Có tin tức gì chưa?

Người thanh niên cúi đầu.

_Thuộc hạ đã cho những thợ lặn xuất sắc tìm ở nơi sâu nhất nhưng không tìm được ... lão đại, thuộc hạ đoán Seo tiểu thư chưa chết.

Đã tìm đúng năm ngày năm đêm, hơn hai mươi tên thợ lặn thay phiên nhau lặn sâu tìm người nhưng ngay cả một miếng vải trên người Seohyun cũng không thấy, nếu đã không thấy xác vậy tức là Seohyun còn sống.

_Tiếp tục tìm kiếm ... bên Bradley và Yong Hwa thì sao?

_Yong Hwa không rõ tung tích, Bradley trở về Tam giác vàng, người bên chúng ta không thể phá bỏ hiệp nghị ban đầu. Người thanh niên khó xử nói.

Hiệp nghị ngày trước đưa ra là giữa Trung Đông cùng Tam giác vàng sẽ không xâm phạm địa bàn đối phương nhưng nếu người bên Trung Đông hay Tam giác vàng ở trên địa bàn cđối phương gây chuyện, thì họ có quyền giải quyết tên đó ngay lặp tức.

Bradley là kẻ xảo trá, trong đợt chiến vừa rồi, biết mình không trụ được nên lặp tức chạy về Tam giác vàng lánh nạn, tuy nhiên, Luhan nào chịu để yên, hắn nhất định sẽ khiến Bradley phải bước chân vào Trung Đông một lần nữa, mà lần này, có đường đi chứ không có đường về.

Luhan chậm rãi mở mắt.

_Nếu bên chúng ta không thể phá bỏ hiệp nghị, vậy để hắn tự mình phá bỏ đi.

Nói xong, hắn lảo đảo đứng dậy, người thanh niên tiến tới đỡ hắn, hắn phất tay ý bảo không cần, sau đó đi vào phòng tắm, không lâu sau, hắn đi ra, toàn thân đã khôi phục vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như ngày nào nhưng vẫn không che được vẻ cô đơn cùng ảm đạm trên mặt.

_Lay, tên đó sao rồi?

_Hắn vẫn không chịu nói tung tích Seo tiểu thư, đã dùng hình nhưng vô dụng.

Người tên Lay cung kính đáp, trong mắt chứa tia bất đắc dĩ cùng buồn bực, đáng lý ra, hắn muốn ở bên cạnh bảo vệ Yoona nhưng Oh tiên sinh bổng dưng đưa hắn qua bên Xi lão đại, còn bảo khi nào Xi lão đại không cần mới được quay về, theo như tình hình hiện tại, có lẽ phải đợi trong một thời gian dài.

Luhan không nói gì, sải từng bước dài đi ra cửa chính, Lay phía sau nhanh chống bước theo.

...........................

[Longfic] Mị hoặc vô hìnhWhere stories live. Discover now