Mấy Ngày Sau.
Như mọi khi, cứ sáng sớm là Yi Fan đến xem tình trạng của Luhan nhưng hôm nay khi hắn vừa bước vào cửa đã sững sờ.
Người đáng lý phải nằm trên giường bị hàng đống thiết bị gắn chi chích trên người, nay lại ăn mặc nghiêm chỉnh đứng xoay mặt về phía cửa sổ, xem ra đã bình phục hoàn toàn, giờ có lẽ đợi hắn đến để bàn bạc đại sự.
_Lão đại. Yi Fan cung kính gọi.
Luhan bất động đứng đó, không biết đang suy nghĩ việc gì, Yi Fan có chút nóng lòng nhưng không manh động, hắn biết Luhan dù tỉnh lại cũng cần thời gian chấp nhận mọi việc, nên chỉ có thể chờ đợi.
Thời gian trôi qua hơn nữa tiếng, Luhan chợt xoay người đi ra cửa phòng, có thể vì mới tỉnh nên vẻ mặt có chút tái nhợt cùng mệt mỏi, hắn giọng khàn khàn lạnh nhạt nói.
_Về Dạ Thự.
_Sao ? Yi Fan không nghĩ ngợi lên tiếng hỏi.
Hắn cho là mình nghe nhầm, sự việc thành ra thế này, đáng lý lão đại nên kéo toàn bang đi tìm Yong Hwa báo thù mới đúng, giờ bảo về Dạ Thự, đây đâu phải tác phong làm việc của lão đại.
Luhan dừng bước, mặt lạnh lẽo nhìn Yi Fan, giọng phát ra lạnh đến cực độ.
_Tôi không thích nói hai lần.
Yi Fan toát mồ hôi lạnh, tuy không ít lần thấy vẻ mặt này của Luhan nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy sợ hãi, hình như lão đại có chút thay đổi, nhưng thay đổi ở điểm nào hắn lại không rõ, chỉ biết là không phải dấu hiệu tốt.
Rời khỏi bệnh viện, dọc đường về Dạ thự, Luhan một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên nghe Yi Fan báo cáo tình hình xảy ra mấy ngày nay, còn về tin tức của Yong Hwa cùng Seohyun, Yi Fan không dối gạt, biết bọn họ ở Tam giác vàng nhưng thật sự không biết vị trí ở chỗ nào.
_Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì ? Yi Fan dò hỏi.
Luhan không mở mắt, nhàn nhạt nói.
_Nghỉ ngơi, dưỡng sức ... những việc còn lại, để sau đi.
_Hiện tại thế lực bên kia không ổn định, ngài có thể cho sát thủ truy sát bọn họ.
Bây giờ hắn là thuộc hạ của Luhan, tâm tư đương nhiên nghiêng về Luhan, còn bên Seohyun, hắn tin chủ nhân có cách tự giải quyết.
_Bên kia không ổn định, cậu nghĩ bên ta tốt hơn sao ?
Luhan mở mắt, hờ hững liếc Yi Fan, lời ít ý nhiều, sau đó nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần, giọng đều đều.
_Cho người báo với Hun cùng Baek cẩn thận một chút, kẻ tiếp theo tên kia muốn đối phó có thể là bọn họ, hiện tại tuy tên kia đã trở về Tam giác vàng nhưng không có nghĩa hắn ta không cho tai mắt bên này nhàn hạ.
_Thuộc hạ đã biết.
Luhan nói đúng, tên kia chuyên huấn luyện sát thủ, tai mắt đương nhiên nhiều hơn kẻ khác. Lại chợt nhớ đến Seohyun, hai người này chắc có tâm linh tương thông nên một câu, hai câu nói ra y chang nhau, mặc dù giọng điệu một bên là quan tâm lo lắng, bên còn lại là vô tình lạnh nhạt.
YOU ARE READING
[Longfic] Mị hoặc vô hình
FanficCô là sát thủ bí mật hàng đầu trong giới hắc đạo, sở hữu vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần nhưng không thích nói chuyện, vẻ mặt không cảm xúc, nở nụ cười hiếm thấy chưa chắc vì vui vẻ, đối với đàn ông xem như không khí. Hắn là lão đại, trong giới hắ...